Tiền bạc và tình thân

30/11/2024 - 13:02

PNO - Cả nể, xuề xòa trong các vấn đề làm ăn, tiền bạc theo kiểu dựa vào tình nghĩa, là một sai lầm lớn của anh chị chị và chị.

Chị Hạnh Dung kính mến,

2016 tôi kinh doanh tạp hóa, thu nhập khoảng 25 tr/tháng, anh ruột tôi cũng kinh doanh tạp hóa. Sau đó tôi có cơ hội ký hợp đồng phân phối độc quyền một mặt hàng, cần thành lập cty, người biết vi tính để quản lý sổ sách.

Đúng lúc tôi đủ điều kiện nên anh và chị dâu ra sức thuyết phục tôi sang hết hàng hóa, dồn hết vốn hùn với anh để đủ vốn và các điều kiện khác. Lời hứa ban đầu là góp vốn thành lập công ty, sau khi có thêm vài sản phẩm phân phối độc quyền thì anh chị sẽ tách cho tôi một mặt hàng làm riêng, chỉ sử dụng chung xe vận chuyển, kho chứa, còn thu chi mặt hàng nào quản lý theo mặt hàng đó. Thấy anh em ruột nên tôi không làm hợp đồng, không thỏa thuận lời lãi ăn chia.

Tôi góp hơn 900 triệu. Sau khi ổn định được 2 năm, tiền lãi thì 1 năm trả 1 lần, lãi suất 1%/ tháng. Tôi phụ quản lý sổ sách thì ăn cơm thôi không có lãnh lương.

Sau gần 2 năm có thêm sản phẩm, anh tôi vẫn làm thinh, công việc vẫn như cũ, thành lập công ty đứng tên một mình anh, thay vì lúc thỏa thuận là công ty TNHH 3 thành viên gồm vợ chồng anh và tôi.

Tôi cũng nhịn, chờ đợi, sau đó thấy không ổn, thái độ chị dâu không muốn tôi xem sổ sách, nên tôi nghĩ tới rút vốn về gầy lại việc kinh doanh cũ. Mà rút vốn liền họ cũng không trả nổi, nên tôi vay mượn bạn bè, thế chấp đất của tôi, về chỗ cũ kinh doanh lại mặt hàng cũ.

Hàng năm anh vẫn trả tôi lãi suất như cũ. Tôi kinh doanh riêng chừng 6 tháng, anh tôi đề nghị tôi bán tiếp để xả kho hàng phân phối, nếu không kẹt vốn. Xe tải chở xuống được 3 lần, tôi cũng đẩy hàng ra, nhưng hàng tồn rất nhiều, gần cuối năm ngưng không cung cấp nữa. Tôi cũng để bán được gì bán, không có hàng bổ sung thì tồn kho càng khó bán.

Cuối năm chị dâu cộng sổ thấy cả hàng đem xuống bằng vốn tôi góp nên trừ ngang, coi như xong nợ nần. Tôi không còn muốn gặp họ trò chuyện tới lui nữa nhưng không bùng nổ, vì có một mình anh trai tôi đang nuôi ba mẹ ruột tôi, nên thôi đành chịu, tự mình bán trả dần nợ.

Ba năm sau tôi cũng gặp thế kẹt, buộc phải tìm kho lớn chứa hàng, thuê thì giá thuê cao, nên liều mua nhà rộng làm kho. Nhưng không may dịch COVID-19 làm mọi thứ đảo lộn, tôi trang trải tiền lãi, mua bảo hiểm nhân thọ phòng rủi ro. Mỗi tháng thu và chi như nhau, không dư nổi như lúc mới định mua nhà.

Tôi mượn anh tôi 400 triệu để giảm khoản đóng lãi bên ngoài, chỉ tính trả lãi 1% như anh tôi từng trả cho tôi, nhưng sau vài tháng anh tôi đòi lại. Tôi cũng tính tìm cách vay bạn để trả.

Đùng cái anh mua thêm kho mới trị giá bằng căn nhà tôi mới mua, trong khi ba mẹ tôi lên ở chung đã góp tiền mua 2 căn chị dâu đứng tên vì lý do anh tôi còn chung hộ khẩu gia đình cũ với cha mẹ và chị em tôi. Tôi đau lòng quyết định không muốn gặp họ nữa, cũng không trả 400 triệu kia. Họ không dám trực tiếp đòi, chỉ nói với ba tôi để ba nhắc tôi.

Tôi trả lời với ba rằng vốn lời sẽ trả đủ khi tôi chết, số tiền bảo hiểm của tôi dư trả. Nhưng thật sự tôi rất stress, luôn nghĩ tới việc đó và không thể thả lỏng tâm trạng được.

Xin chị cho tôi ý kiến và nhờ chị giấu tên dùm.

Bạn đọc giấu tên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị thân mến,

Câu hỏi của chị thật là làm khó Hạnh Dung, vì việc làm ăn, những tranh chấp, nợ nần... vốn dĩ hết sức phức tạp, người ngoài không dễ phân định, nhất là chỉ qua một bức thư nhỏ.

Nhưng đọc thư chị, Hạnh Dung nhớ đến điều người ta thường nói: anh em, bạn bè tốt nhất muốn giữ tình với nhau thì chẳng nên hùn hạp làm ăn chung. Còn nếu làm ăn chung, thì mọi việc phải hết sức rõ ràng ngay từ đầu, phải có hợp đồng, có những cam kết, thỏa thuận minh bạch. Như thế có khi còn không giữ được tình cảm với nhau, huống hồ...

Chuyện kinh tế, tiền bạc vốn không đơn giản. Cả nể, xuề xòa theo kiểu dựa vào tình nghĩa là một sai lầm lớn của anh chị chị và chị. Lúc đầu như thế, dựa vào chữ tình mà làm việc, thì bây giờ đây, giải quyết mọi việc với nhau, nếu có thể dựa vào một chữ tình, thì may ra mới có thể êm xuôi, vui vẻ.

Sự việc chỉ nghe từ một phía, những lời kể của chị cũng không hoàn toàn đầy đủ và chính xác, điều đó là tất nhiên. Nhưng cảm nhận của Hạnh Dung là câu chuyện của chị ít ra mức độ anh em mâu thuẫn vì làm ăn còn chưa đến mức khốc liệt, tàn sát, trở mặt hoàn toàn với nhau, như Hạnh Dung chứng kiến khá nhiều trong cuộc đời.

Khi hùn hạp là trên cơ sở lòng tin, khi tách ra, chính chị cũng hiểu rằng không thể nào đòi tiền ngay được, vì anh chị không có tiền. Dù tách ra, nhưng vẫn qua lại làm ăn với nhau, giao hàng hóa cho nhau bán.

Khi chị dâu quyết toán sổ sách thì chị cũng không phản đối rằng tiền và hàng ngang nhau, cũng không bùng nổ chuyện gì lớn.

Điều quan trọng nhất là khi chị khó khăn, cần một số tiền không nhỏ, anh chị vẫn cho chị mượn với lãi suất như chị từng được nhận. Nó là một bằng chứng rõ ràng rằng tình anh em vẫn chưa bị phá tan sau những hùn vào, rút ra.

Việc anh chị đòi lại có thể là họ có những cần thiết của mình. Họ mua thêm nhà xưởng cũng là những tính toán làm ăn của riêng họ. Nhà xưởng đứng tên ai cũng là việc của họ... Hạnh Dung thật lòng không hiểu vì sao chị lại đau lòng?

Có vay, thì có trả, giờ đây chị nợ tiền anh chị, nhưng anh chị cũng không đòi thẳng mặt chị, chỉ đánh tiếng qua cha mẹ, có nghĩa là họ vẫn coi trọng tình anh em, không muốn làm lớn chuyện như với người ngoài.

Chẳng rõ bên trong còn gì mà Hạnh Dung không hiểu hết, nhưng nếu một con nợ của mình trả lời mình rằng khi nào chết thì trả bằng tiền bảo hiểm. Và không chỉ tiền vốn, mà cả lãi hiện giờ cũng không trả, chờ đến lúc chị chết... thì Hạnh Dung thấy có gì đó... hơi kỳ kỳ.

Các vấn đề tranh chấp về tiền bạc, làm ăn, Hạnh Dung không thể phán xét hay phân định đúng sai giùm chị được. Chỉ là nói ra vài cảm giác của mình, để chị có thể biết người ngoài cuộc nghĩ gì khi nghe câu chuyện chị kể, và tự chị suy nghĩ lại xem anh chị đúng sai ở đâu, mình đúng sai ở đâu? Còn gì để thông cảm, hiểu cho nhau hay không?

Anh em chị nên ngồi lại với nhau, nói cho hết những đúng sai, ấm ức, giận hờn trong lòng. Rồi cái gì xí xóa được cho nhau thì xí xóa, cái gì nên giải quyết dựa trên khả năng của mình thì giải quyết, cái gì có thể thông cảm, hỗ trợ nhau thì cố gắng thông cảm, hỗ trợ nhau.

Anh em như thể tay chân. Lúc ta còn trẻ, ta xem nhẹ những điều đó, nhưng khi cha mẹ mất rồi, khi tuổi tác dày thêm, ta mới thấy sự cô đơn trơ trọi trên đời chỉ có thể bù đắp được bằng những tình thâm không gì thay thế nổi.

Hãy thử cố gắng chị ạ, bỏ qua, chấp nhận những tổn thương, ấm ức, mất mát mà trò chuyện với nhau, khai thông kết nối lại một dòng chảy sạch sẽ, minh bạch... sẽ giúp lòng chị nhẹ nhàng hơn chăng?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Đặng Tâm 03-12-2024 11:49:43

    Cái sai lầm của chị là đi qua mỗi giai đoạn, góp vốn, cấn hàng, vay lại 400 triệu, chị đã không ngồi lại rạch ròi, rõ ràng với anh chị của chị.
    Ngay cả những hơn thua, ấm ức trong lòng cũng cần phải được nói ngay ra khi phát sinh sự việc và rõ ràng với nhau chứ không phải là để ấm ức chồng lên ấm ức khiến sự việc càng thêm phức tạp.
    Kể cả câu chuyện bị đòi lại 400 triệu, chị đã nói khi chết mới trả bằng bảo hiểm là chị đã sai, vì theo luật là có vay có trả. Còn bản thân chị thấy 400 triệu đó xứng đáng với sự bù đắp 900 triệu bỏ ra mà chỉ lấy được mớ hàng được trừ ngang, thì chị cũng nên nói rõ ra quan điểm của mình là mình xứng đáng được nhận lại 400 triệu đó, chứ không thể trả lời như trong thư được.
    Còn nếu là tôi, khi làm ăn độc lập và làm ăn tốt được như lúc đầu thì tôi sẽ không bao giờ chung với ai, kể cả ruột thịt. Nếu có chăng, tôi có giúp được ruột thịt bằng cách cho tiền hoặc cho vay trong khả năng thì giúp thôi chứ không bao giờ chung chạ. Vì cái giá của độc lập và tự do luôn như một triết lý sống ngàn đời nay.

  • Vân Hương 01-12-2024 10:27:44

    Thay vì nhìn vào những mất mát, bạn hãy nghĩ đến những gì mình đã học được và cách mình có thể tiếp tục phát triển. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng bạn đã vượt qua nhiều thử thách trước đây và sẽ làm được một lần nữa.

  • Quỳnh Trang 01-12-2024 10:23:09

    Bạn đã đi qua rất nhiều khó khăn và vẫn đứng vững, điều đó cho thấy sự kiên cường của bạn. Hãy tiếp tục cố gắng và tìm cách cân bằng tâm lý để không bị stress làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

  • Minh Hằng 01-12-2024 10:10:10

    Câu chuyện của bạn là bài học lớn cho bất kỳ ai muốn hợp tác kinh doanh, đặc biệt là với người thân. Luôn cần hợp đồng rõ ràng và thỏa thuận minh bạch để tránh tranh chấp sau này.

  • Tống Giang 01-12-2024 10:04:33

    Thay vì cắt đứt hoàn toàn, bạn có thể tìm cách trò chuyện thẳng thắn với anh trai và chị dâu để giải quyết dứt điểm vấn đề. Nếu cần, nhờ ba mẹ hoặc người thứ ba làm trung gian để tránh căng thẳng.

  • Minh Hoàng 01-12-2024 10:01:44

    Bạn nên xem xét nhờ sự hỗ trợ từ luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình trong các khoản nợ và lợi ích chưa được giải quyết. Gia đình là quan trọng, nhưng tài chính và quyền lợi cá nhân cũng không thể bỏ qua.

  • Thu Minh 01-12-2024 09:58:57

    Nghe câu chuyện của bạn, mình thực sự thấy bạn đã chịu rất nhiều thiệt thòi và bất công. Việc không lập thỏa thuận giấy tờ khi làm ăn cùng gia đình là bài học đắt giá, nhưng mình khâm phục sự nỗ lực của bạn khi vượt qua mọi khó khăn để xây dựng lại từ đầu.

  • Tran Lien 30-11-2024 19:56:09

    Theo tôi, anh và chị dâu không trả lại TIỀN VỐN GÓP mà lại trả bằng HÀNG, CẤN TRỪ mà hàng có thể là TỒN, KHÔNG BÁN CHẠY, không BÁN NHANH ĐỂ THU TIỀN VỐN lúc hùn hạp là chị dâu tính không đẹp, không công bằng và không sòng phẳng lúc đó, cho nên bây giờ chị mượn 400 triệu, chị không muốn trả lại vì anh chị của chị đã không tính toán công bằng và sòng phẳng với mình khi trả lại 900 triệu phần vốn góp của chị! Đó là do lúc đầu 2 bên không rạch ròi làm HỢP ĐỒNG GÓP VỐN và anh chị của chị không giữ lời hứa ban đầu: cho chị tham gia tư cách THÀNH VIÊN góp vốn, cùng đứng tên, mà chỉ muốn SỬ DỤNG VỐN CỦA CHỊ như 1 khoản vay lãi thấp trái GIAO ƯỚC, THỎA THUẬN BAN ĐẦU.
    Vậy nên chị suy nghĩ thấu đáo mọi lẽ để ứng xử phù hợp chị nhé. Dù sao cũng trả vốn góp bằng HÀNG và cho mượn 400 triệu, thì anh chị cũng không đến nỗi cạn tàu ráo máng! Nhưng chị vẫn gánh phần thiệt!

  • Bạn đọc giấu tên 30-11-2024 16:43:52

    Chào chị Hạnh Dung! Rất cảm ơn chị đã góp ý kiến, đúng là đoạn thư không thể mô tả chi tiết được hết vấn đề, nhưng cái chính tôi hụt hẫng vì lời hứa lúc đầu tôi mới góp vốn, không phải góp vốn để chia lời mà mục đích chính là anh tôi đang thiếu vốn, cơ hội kinh doanh thì đến nên hứa tôi góp vốn để cùng đứng vững, sau khi có nhiều sản phẩm thì tách ra mỗi người một món, chứ nếu vì tiền lời, tôi đang kinh doanh riêng yên ổn mỗi tháng gần 30tr tiền lời, góp vốn chi mỗi năm thu chưa được 100tr.
    Sau khi trả vốn bằng cách đổi hàng, tôi không lên tiếng bởi vì còn muốn giữ tình cảm, để khi tôi cần có thể nhờ giúp đỡ lại. Cuối cùng khi cần thì họ nghĩ chỉ là tiền cho mượn tạm, thích lấy thì lấy lại, trong khi thời điểm đó đã quá dư sức để đứng vững rồi.
    Nếu ai từng kinh doanh góp vốn mong tiền lời, còn tôi theo lời anh tôi góp là được vượt qua lúc khó khăn, khi đứng vững rồi thì chia sẻ công việc kinh doanh, chứ đồng vốn góp vào nó vẫn y như ban đầu thì ai đi tham gia mua cổ phiếu thị trường làm chi.
    Tôi sẵn sàng bỏ ra hết tất cả vốn tiền công sức để giúp lúc thắt ngặt, khi đã vững vàng rồi, khả năng mua thêm cả cái kho thừa tương đương số tiền tôi cần, có nghĩa là đã dư vốn rồi, đâu phải khó khăn về vốn nữa.

    Thật ra không phải chỉ là việc đó thôi, đúng là còn rất nhiều lần tôi đều đưa vốn cho mượn để vượt qua những lần như vậy cũng đâu có đếm nổi. Chỉ là bây giờ giúp lại tôi thì xem như cho mượn tạm, phải đòi lại nên tôi mới cho họ biết bây giờ tôi mới phản kháng.
    Khi một người kinh doanh bỏ hết công việc lợi nhuận của mình dồn giúp một người, sau đó 2 năm quay lại kinh doanh với đồng vốn là số 0, chị nghĩ mất mát bao lớn so với tôi mượn 400tr kia?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI