Lá thư Tết gửi từ bệnh viện

Thư gửi con gái trước ngày con phải đoạn chi

28/01/2020 - 15:44

PNO - Ngày mai dù thế nào đi nữa, chắc chắn cũng là ngày mẹ luôn ở bên cạnh con. Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày tình yêu mẹ dành cho con còn nhiều hơn ngày hôm qua.

 

Lá thư Tết gửi từ bệnh viện

Bài 1: Tết này mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con

Bài 2: Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất

Bài 3: Mùa Xuân nào cho Nhung?

Bài 4: Viết cho con gái út

Lá thư được viết lại theo suy nghĩ chị Dương Thị Bích Kiều (40 tuổi, quê Quảng Nam) lấy chồng và sinh sống ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Con gái của chị - bé Nguyễn Thị Thu Ngân - 11 tuổi, phát hiện bị ung thư xương ở chân phải khi đang học lớp 5. Sau 3 liều hóa trị nhưng không đáp ứng, em được chỉ định cắt chân phải để ngăn chặn tế bào ung thư xương ăn lan lên trên cơ thể.

Sau khi cắt chân phải, em sẽ được mang chân giả. Việc đoạn chi sẽ được tiến hành sau Tết Canh Tý 2020 tại khoa Bệnh học Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Gia đình của chị Kiều có hoàn cảnh khó khăn. Chị ở nhà may gia công còn chồng làm nghề lái xe tải.

Mẹ con chị Bích Kiều ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Khối u làm đầu gối phải của em sưng to, đau nhức. 
Mẹ con chị Bích Kiều ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Khối u làm đầu gối phải của em sưng to, đau nhức. 

Con gái của mẹ!

Mẹ viết cho con những dòng này, không hề mong con đọc được. Nhưng lòng mẹ đã nặng trĩu suốt tết và không thể không viết ra. Con ơi, những ngày sắp tới, khi cái Tết qua đi, sẽ là những gì rất khác với con hôm nay - khi con còn lành lặn.

Con là con gái ngoan của mẹ. Mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào con, hơn hẳn dành cho anh hai con. Vì anh con còn ham chơi, không lo học hành như con. Có lẽ là con gái nên con có tính chu đáo và chăm chỉ học hành hơn con trai. Nhưng mẹ biết, con còn ngoan hơn cả những bé gái khác nữa. Nhiều lần, mẹ thấy con không đi chơi với bạn, chỉ ở nhà học bài và phụ  mẹ việc nhà. Ngày con vào bệnh viện, con mang theo đứa bạn thân nhất của con - là một con thú nhồi bông hình con gà, con đặt tên nó là bé Gà.

Nhiều đêm trong bệnh viện, nhìn con nằm ôm bé Gà trằn trọc vì những cơn đau nhức từ xương nhức ra mà mẹ hoang mang, không hiểu điều gì đang xảy ra với gia đình mình. Căn bệnh không biết từ đâu đổ ập đến, vào ngay đứa con ngoan ngoãn, học giỏi đầy kỳ vọng của mẹ.

Những đêm khi con ngủ rồi, chú T. giường bên cứ tấm tắc khen con gái của mẹ thật cứng cỏi. Dù đau nhức cỡ nào vẫn chỉ ráng kìm nén, không la khóc, không làm mình làm mẩy nhưng các bạn nhỏ khác. Rồi khi không phải gánh chịu cơn đau, con hồn nhiên vui vẻ cười đùa với mọi người trong phòng.

Mẹ cũng không biết vì sao con có thể cứng cỏi đến như vậy khi chỉ mới 11 tuổi. Con bỏ qua những cơn đau ở chân, mãi đến khi chịu không nổi, té ngã mới nói mẹ đưa đi khám bệnh. Con cũng không chịu cho bác sĩ cắt chân dù những cơn đau nhức hành con mỗi đêm.

Dù rất đau đớn vì bệnh ung thư xương nhưng bé Nguyễn Thị Thu Ngân vẫn rất mạnh mẽ và lạc quan
Dù rất đau đớn vì bệnh ung thư xương nhưng bé Nguyễn Thị Thu Ngân vẫn rất mạnh mẽ và lạc quan

Mỗi đêm khi con ngủ, mẹ lại cầu Phật bà Quan âm cho con tai qua nạn khỏi. Lòng mẹ đau đớn khi tưởng tượng cảnh con bị mất đi chân phải. Với chiếc chân giả gắn vào, làm sao con có thể trở thành một nữ giám đốc như cô hàng xóm mà con thường xuyên kể với mẹ được? Nhưng cho dù đoạn chi mà con còn bên mẹ thì mẹ cũng đành lòng. Nhưng mẹ hỏi quanh khắp phòng, mẹ thấy hy vọng mong manh lắm.

Có những bạn bị ung thư xương giống con, sau khi vào hóa chất 3 liều, khối u ở xương đã xọp (xẹp) xuống. Sau đó, bác sĩ sẽ cắt bỏ và kết hợp xương lại là ổn. Nhưng khối u ở đầu gối chân phải của con không hề xọp xuống mà còn sưng to hơn sau 3 đợt hóa trị. Nghĩa là con không đáp ứng thuốc. Vậy là tế bào ung thư sẽ còn tấn công, ăn lan lên trên cơ thể của con nữa. Nếu không cắt kịp thời, mẹ sợ không còn được ở cạnh con. Dù con gái không đồng ý thì mẹ sẽ nhờ ba con, anh hai và cả bà con khuyên nhủ con.

Khối u làm con nhức nhối mỗi đêm. Mỗi lần đau nhức, con lại từ chối uống thuốc giảm đau, chỉ cần mẹ xoa bóp là đủ.  Con gái càng kiên cường, mẹ là càng đau khổ, ước gì bàn tay mẹ có phép lạ, chỉ cần xoa bóp thì con sẽ hết bệnh.

Căn bệnh ung thư xương khiến em phải di chuyển bằng chân trái. Nhảy lò cò là cách di chuyển nhanh nhất của Ngân
Căn bệnh ung thư xương khiến em phải di chuyển bằng chân trái. Nhảy lò cò là cách di chuyển nhanh nhất của Ngân

Bác sĩ cho mẹ con mình về nhà ăn Tết trước khi mổ. Có thể đây là cái Tết quý nhất trong cuộc đời con, cuộc đời mẹ. Vì những ngày sau đó, con sẽ phải nghe theo lời bác sĩ để cắt bỏ chân. Có những lúc ước mơ ăn Tết bên người thân là điều thật xa xỉ đó con gái. Nhất là giữa lúc sinh mệnh còn chưa biết giữ được hay không. Chẳng bao giờ mẹ lại chờ mong cho năm mới đến thật chậm như bây giờ.

Ngày mai, rồi ngày mai nữa, ước gì ngày mai đến thật chậm để những nỗi đau đến với con thật chậm, để nụ cười hồn nhiên còn hoài trên khuôn mặt đáng yêu của con. Nhưng con gái, ngày mai dù thế nào đi nữa, chắc chắn cũng sẽ là những tháng ngày mẹ luôn ở bên cạnh con. Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày tình yêu mẹ dành cho con còn nhiều hơn ngày hôm qua nữa! Vậy nên khi còn thở, hãy tiếp tục nở nụ cười, để tất cả mọi sầu đau sẽ nhanh qua, còn hạnh phúc được ở lại.

Hiếu Nguyễn (ghi)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • nguyễn hằng 31-01-2020 14:45:58

    Cố gắng kiên cường kiên cường lên hai mẹ con. Mẹ con tôi cũng có hoàn cảnh chẳng kém gì chị, có những lúc tưởng như mình gục ngã, có những lúc nhìn con mà lòng quặn đau, tại sao lại là con mình một đứa trẻ thơ dại, sao không cho con được sống bình yên như bao bạn bè cùng trang lứa. Mẹ đã sinh ra con dù thế nào đi nữa con vẫn là vật báu mà trời đất đã ban tặng cho mẹ, không một người mẹ nào không tự hào về con và cũng không một người mẹ nào từ bỏ con khi con hoạn nạn. Hãy lắng nghe, hãy nhìn nhận mọi việc để mẹ con mình cùng chiến đấu với bệnh tật. Tất cả sẽ qua đi miễn là mẹ con mình còn mãi ở bên nhau. Dù ngoài kia mọi người đang ngược xuôi với nhà cao cửa rộng với tiền tài địa vị... Tất cả những thứ đó không thể đánh đổi được cuộc sống của con. Có lẽ thượng đế đã ưu ái với mẹ con mình để mẹ con mình có lối đi riêng, đi tìm về sự bình dị nhất, hãy cho con cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhất định hai mẹ con phải vui vẻ và tự hào về tình người.

  • Trí Nguyễn 31-01-2020 08:50:19

    Cảm động quá ; Bức thư lan tỏa nghị lực của cháu gái mới 11 tuổi đầu và tình yêu của người mẹ dành cho cho con gái yêu . Còn đó , tấm gương cô gái một chân ( phải cắt bỏ hoàn toàn một chân do tai nạn ) với nghị lực phi thường , cô đã tập nhảy múa bằng một chân và có một cuộc sống hạnh phúc ... Hy vọng cháu Thu Ngân cũng bằng nghị lực tuyệt vời của mình , vươn lên và cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như vậy .

  • Đinh Hai 30-01-2020 20:15:04

    Đọc mà chảy nước mắt, thương cháu bé quá mà cũng vô cùng khâm phục nghị lực tuyệt vời của cháu. Ước gì có loại thuốc khác phù hợp với cháu để các bác sỹ điều trị cho cháu khỏi bệnh, cầu mong có phép màu đến với cháu nhé. Cố lên cô bé dũng cảm.

 
TIN MỚI