Lá thư Tết gửi từ bệnh viện

Viết cho con gái út

27/01/2020 - 07:15

PNO - Con gái nhỏ xíu, khóc không thành tiếng vào phòng chăm sóc đặc biệt mà ba suýt bật khóc. Ngày mẹ xuất viện, mẹ vào thăm con rồi khóc hết nước mắt, mẹ về mà không có con về theo mẹ.

Lá thư Tết gửi từ bệnh viện

Bài 1: Tết này mẹ chưa về kịp, con đừng buồn mẹ nghe con

Bài 2: Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất

Bài 3: Mùa Xuân nào cho Nhung?

 

Cách đây 4 năm là ngày con ra đời, đối với ba thì đó là một ngày kinh khủng. Trời ơi, đáng ra con còn phải ở trong bụng mẹ thêm 3 tháng nữa, vậy mà con lại ra đời bất chấp sự cố gắng của mẹ đã nằm dưỡng thai trong bệnh viện.

Đưa con gái nhỏ xíu, khóc không thành tiếng vào phòng chăm sóc đặc biệt mà ba suýt bật khóc. Ngày mẹ xuất viện, mẹ vào thăm con rồi khóc hết nước mắt, mẹ về mà không có con về theo mẹ. Ngày nào ba cũng vào thăm, con bé xíu mà đeo đủ thứ ống dịch, ống thở… nằm trong lồng kính. Ngày nào mẹ cũng dậy sớm thức khuya hút sữa, sợ ngày con khỏe, xuất viện lại không có sữa cho con.

Nằm lồng mấy ngày thì con trở nặng, không thể tự thở, phải thở bằng máy với oxy cao áp 100%. Hỏi các cô điều dưỡng tình hình sức khoẻ của con mà các cô toàn hỏi ngược lại: Ba có mấy con, trai hay gái… rồi nhìn ba với ánh mắt không hy vọng. Có cô tội nghiệp ba dặn ba ráng vào thăm con… chắc không mấy bữa đâu, tim ba cứ như rụng xuống.

Lúc này ba mới biết mình thật yếu đuối, không mạnh mẽ như đã từng ảo tưởng. Ba cứ sợ con sẽ bỏ đi mà không cho ba mẹ được ôm con. Mỗi ngày ba chỉ được vào thăm con 1 lần, ba cố gắng tận dụng 5 phút ít ỏi đó để nói chuyện với con. Rồi con lại bị nhiễm trùng máu, trên người con giờ thêm 1 loại ống truyền kháng sinh. Truyền nhiều đến nỗi ven tay, chân của con nát hết, phải cắm kim lên đầu.

Nhưng con gái nhỏ của ba cũng thật kiên cường, con đã chống chọi hết ngày này tới ngày khác. Niềm hy vọng của ba mẹ càng ngày càng lớn dần theo nhịp giảm áp, nồng độ oxy. Đúng ngày mẹ vào thăm con, con quyết định không thèm thở ống oxy nữa, con được chuyển từ phòng tệ nhất qua phòng tệ nhì. Rồi vài ngay sau con cứ chuyển dần lên phòng đỡ tệ hơn.

Con gái trở nên mạnh mẽ hơn sau nhiều lần chạy chữa khắp các bệnh viện
Bé trở nên mạnh mẽ hơn sau nhiều lần chạy chữa khắp các bệnh viện

Ngày đầy tháng của con thì con được lên tới phòng cuối cùng.

Rồi vào một ngày nắng đẹp giữa mùa mưa, ba vào thăm con thì được thông báo con được ra trại, chuyển sang phòng Kangaroo. Đón con ra thì con được 1,35kg, tăng 0,05kg sau hơn 1 tháng nằm lồng kín của bệnh viện.

Nhìn con mà thấy tất cả những đứa bé sơ sinh khác thật khổng lồ. Con vẫn còn yếu lắm, phải ấp ủ ấm con như Kangaroo bé nhỏ. Cái miệng nhỏ xíu của con không thể bú mẹ nổi, phải đút sữa cho con từng chút một, con chưa có phản xạ nuốt, mà con nuốt thì con quên thở, con tím hết cả người. Cứ đút 1 muỗng thì phải búng cho con đau, con khóc mà nhớ tới chuyện thở.

20ml sữa thôi mà phải đút 30 phút mới hết, con uống 1 thì con cũng cho bạn khăn uống tới 2-3.

Rồi con lại bị viêm phổi, phải truyền kháng sinh 10 ngày. Ba thiệt ngưỡng mộ mẹ, mẹ và các bà mẹ khác thật phi thường. Mỗi ngày chắc mẹ ngủ khoảng 4 tiếng, liên tục cả tháng chăm sóc con ở khoa Kangaroo. Đút sữa cho con 1 lần hết 30 phút, ấp con 1 giờ lại lao vào hút sữa, cho con uống sữa, quay vòng liên tục không phân biệt ngày đêm.

May mắn cho con là có các dì phụ ba mẹ chăm con, nhất là dì 2, ngày nào cũng vào phụ mẹ. Niềm vui của ba mẹ bây giờ là từng miligam cân nặng tăng lên của con. Ba ấp con mà có chú thăm vợ sinh ở giường bên dám cười ba “đàn ông mà ấp như gà ấp”, rồi bữa sau đến lượt chú cũng phải ấp như ba thôi (thực ra chú ấy cũng là một người cha hết sức phi thường…).

Rồi con lại bị viêm phổi lần 2, người con cứ tím dần đi, nồng độ oxy trong máu cứ giảm dần, con lại bị bắt nhập trại. Mẹ cứ đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt khóc mãi, các cô điều dưỡng, bác sĩ khoa Sơ sinh phải ra tận phòng an ủi mẹ, phải đưa con ra cho mẹ với đủ loại máy thở, ống truyền. Nhưng rồi phải đưa con quay lại phòng chăm sóc đặc biệt.

Mẹ phải xuất viện lần 2 mà không có con về cùng. Rồi 1 lần nữa con lại kiên cường vượt qua. Mẹ lại được ấp con trong phòng Kangaroo. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 tuần, con phải chuyển viện qua bệnh viện nhi để bắn laser cứu đôi mắt do sinh non. Vào đây con lại viêm phổi lần 3.

10 ngày con nằm viện ở đây thật khủng khiếp, và ba cũng thấy được nhiều bậc cha mẹ siêu nhân: một mẹ, một con không người thân 10 ngày liền. Rồi con cũng được xuất viện, mẹ cũng kịp phục hồi sức khoẻ để lên đón con, cuối cùng sau hơn 2 tháng thì mẹ cũng được về nhà có con theo cùng.

Anh Viễn cùng con gái út
Anh Viễn cùng con gái út

Về nhà mà mẹ vẫn ấp con theo kiểu Kangaroo tới lúc con được 4kg mới thôi. Con gái của ba mẹ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ba cảm ơn vì con kiên cường, để đến thế giới này với ba mẹ. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của con gái. Chúc mừng sinh nhật con gái út. 

Anh Lê Viễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI