Sương sâm, ăn chơi mà ngon thật

18/08/2021 - 06:41

PNO - Những chén sương sâm không chỉ ngon ngọt, mát lạnh mà còn tràn đầy hạnh phúc khi chúng tôi vẫn còn ngoại kề bên, vẫn còn ngoại để vui cười như thuở còn thơ bé.

Vào những ngày mưa, ngoại tranh thủ đất tươi xốp, lúi húi cắt thêm vài đoạn dây cái của cây sương sâm, giâm xuống vài luống đất khác. Cái giống cây cũng ngộ. Đã nhiều lần chúng tôi quan sát, vặn hỏi ngoại vì sao từ những chiếc lá to, tròn, dài, dẹp lại “hô biến” được ra một chất lỏng kỳ diệu đến thế. Ngoại chỉ cười cho qua chuyện và tiếng sai vặt của ngoại cũng làm chúng tôi quên bẵng câu hỏi. Mà có khi đáp án của chính nó lại là thứ tò mò, đeo đuổi chúng tôi trong suốt những ngày tháng tuổi thơ.

Chọn lúc sáng sớm, ngoại mang theo một cái rổ nhỏ để hái lá già, xanh rì và cuống to. Rửa lá qua hai bận nước, ngoại sử dụng một cái thau sạch, đổ hai phần rưỡi nước đun sôi để nguội vào thau và vo lá. Khoảng năm phút hơn là ngoại đã vắt hết chất kết dính trong những chiếc lá xanh mơn mởn kia, tạo thành một hỗn hợp nhơn nhớt và sệt sệt.


Ngoại dùng rây lọc lại một lần nữa, để hỗn hợp nằm gọn trong một cái khay nhựa. Nếu muốn nhanh thì mua thêm đá lạnh để về chia thành hai phần. Một phần để xung quanh cái khay cho nó đông nhanh hơn. Phần còn lại thì để khi nào ăn sẽ đập thật nhuyễn. Trong khi chờ, ngoại bắc hai cái xoong để nấu nước đường và nước cốt dừa - hai thứ không thể nào thiếu trong món ăn này.

Dừa khô rụng sẵn trong vườn, ngoại bổ, bào vắt nước cốt, không quên thêm tí muối. Đường vàng nấu sôi lên, bỏ thêm vài lát gừng vào cho thơm. Ngoại khuấy liền tay cả hai xoong này để khi nào nước cốt dừa sền sệt, nước đường cô lại, nhắc xuống và để cho thật nguội.

Sau bữa cơm trưa là lúc chuyển qua món tráng miệng. Từng khúc sương sâm xanh màu ngọc được ngoại bỏ vào mỗi chén. Một màu xanh không chỉ đẹp mà còn mê đắm cả hương lẫn vị, khiến bất kỳ đứa trẻ nào đứng bên cũng muốn thưởng thức trước.

Sương sâm nằm gọn trong chén, nước đường sóng sánh phủ vàng tươi, thêm hai muỗng cốt dừa béo nguậy, bỏ thêm ít đá lạnh và cứ thế khuấy nhẹ lên. Từng muỗng, từng muỗng cứ thế được đưa lia lịa vào miệng. Mát lạnh, ngọt tan và beo béo. Chẳng thể nào diễn tả hết vị ngon của chén sương sâm. Ngon, ngọt không thua kém gì chè mua ở chợ. Mát lạnh sảng khoái chẳng kém những cây kem bán ở cổng trường. Vị thanh mát lưu lại trên đầu lưỡi và trong những tiếng xin ăn: “Ngoại ơi, cho con thêm chén nữa!”.

Hai rồi ba chén, chúng tôi đua nhau ăn. Nhưng muốn ăn thêm cũng không được, vì đã hết rồi, vì còn phải chừa phần cho ba mẹ, cậu, dì đi làm về để ăn tráng miệng. Tiếng húp sột soạt và tiếng tiếc nuối cứ vang lên đều đặn từ miệng đàn cháu háu ăn. Ngoại động viên: “Vài bữa nữa ngoại làm cho ăn, không được xị mặt đâu đấy. Còn giờ lo dọn dẹp cho nhanh và đi lên nhà ngủ trưa nào!”.

Giờ đây, trở về thăm quê khi ngoại đã già và tay đã run, chúng tôi nhìn vào bụi sương sâm lại thèm món “ăn chơi mà ngon thật”. Hiển nhiên, ngoại chỉ cần ngồi và quan sát những đứa cháu bắt tay vào làm. Những chén sương sâm không chỉ ngon ngọt, mát lạnh mà còn tràn đầy hạnh phúc khi chúng tôi vẫn còn ngoại kề bên, vẫn còn ngoại để vui cười như thuở còn thơ bé. 

Đức Bảo

 
Array ( [news_id] => 1443379 [news_title] => Sương sâm, ăn chơi mà ngon thật [news_title_seo] => Sương sâm, ăn chơi mà ngon thật [news_supertitle] => [news_picture] => suong-sam-an-choi-ma-ngon-that_1629043797.jpg [news_subcontent] => Những chén sương sâm không chỉ ngon ngọt, mát lạnh mà còn tràn đầy hạnh phúc khi chúng tôi vẫn còn ngoại kề bên. [news_subcontent_seo] => Những chén sương sâm không chỉ ngon ngọt, mát lạnh mà còn tràn đầy hạnh phúc khi chúng tôi vẫn còn ngoại kề bên. [news_headline] => Những chén sương sâm không chỉ ngon ngọt, mát lạnh mà còn tràn đầy hạnh phúc khi chúng tôi vẫn còn ngoại kề bên, vẫn còn ngoại để vui cười như thuở còn thơ bé. [news_content] =>

Vào những ngày mưa, ngoại tranh thủ đất tươi xốp, lúi húi cắt thêm vài đoạn dây cái của cây sương sâm, giâm xuống vài luống đất khác. Cái giống cây cũng ngộ. Đã nhiều lần chúng tôi quan sát, vặn hỏi ngoại vì sao từ những chiếc lá to, tròn, dài, dẹp lại “hô biến” được ra một chất lỏng kỳ diệu đến thế. Ngoại chỉ cười cho qua chuyện và tiếng sai vặt của ngoại cũng làm chúng tôi quên bẵng câu hỏi. Mà có khi đáp án của chính nó lại là thứ tò mò, đeo đuổi chúng tôi trong suốt những ngày tháng tuổi thơ.

Chọn lúc sáng sớm, ngoại mang theo một cái rổ nhỏ để hái lá già, xanh rì và cuống to. Rửa lá qua hai bận nước, ngoại sử dụng một cái thau sạch, đổ hai phần rưỡi nước đun sôi để nguội vào thau và vo lá. Khoảng năm phút hơn là ngoại đã vắt hết chất kết dính trong những chiếc lá xanh mơn mởn kia, tạo thành một hỗn hợp nhơn nhớt và sệt sệt.


Ngoại dùng rây lọc lại một lần nữa, để hỗn hợp nằm gọn trong một cái khay nhựa. Nếu muốn nhanh thì mua thêm đá lạnh để về chia thành hai phần. Một phần để xung quanh cái khay cho nó đông nhanh hơn. Phần còn lại thì để khi nào ăn sẽ đập thật nhuyễn. Trong khi chờ, ngoại bắc hai cái xoong để nấu nước đường và nước cốt dừa - hai thứ không thể nào thiếu trong món ăn này.

Dừa khô rụng sẵn trong vườn, ngoại bổ, bào vắt nước cốt, không quên thêm tí muối. Đường vàng nấu sôi lên, bỏ thêm vài lát gừng vào cho thơm. Ngoại khuấy liền tay cả hai xoong này để khi nào nước cốt dừa sền sệt, nước đường cô lại, nhắc xuống và để cho thật nguội.

Sau bữa cơm trưa là lúc chuyển qua món tráng miệng. Từng khúc sương sâm xanh màu ngọc được ngoại bỏ vào mỗi chén. Một màu xanh không chỉ đẹp mà còn mê đắm cả hương lẫn vị, khiến bất kỳ đứa trẻ nào đứng bên cũng muốn thưởng thức trước.

Sương sâm nằm gọn trong chén, nước đường sóng sánh phủ vàng tươi, thêm hai muỗng cốt dừa béo nguậy, bỏ thêm ít đá lạnh và cứ thế khuấy nhẹ lên. Từng muỗng, từng muỗng cứ thế được đưa lia lịa vào miệng. Mát lạnh, ngọt tan và beo béo. Chẳng thể nào diễn tả hết vị ngon của chén sương sâm. Ngon, ngọt không thua kém gì chè mua ở chợ. Mát lạnh sảng khoái chẳng kém những cây kem bán ở cổng trường. Vị thanh mát lưu lại trên đầu lưỡi và trong những tiếng xin ăn: “Ngoại ơi, cho con thêm chén nữa!”.

Hai rồi ba chén, chúng tôi đua nhau ăn. Nhưng muốn ăn thêm cũng không được, vì đã hết rồi, vì còn phải chừa phần cho ba mẹ, cậu, dì đi làm về để ăn tráng miệng. Tiếng húp sột soạt và tiếng tiếc nuối cứ vang lên đều đặn từ miệng đàn cháu háu ăn. Ngoại động viên: “Vài bữa nữa ngoại làm cho ăn, không được xị mặt đâu đấy. Còn giờ lo dọn dẹp cho nhanh và đi lên nhà ngủ trưa nào!”.

Giờ đây, trở về thăm quê khi ngoại đã già và tay đã run, chúng tôi nhìn vào bụi sương sâm lại thèm món “ăn chơi mà ngon thật”. Hiển nhiên, ngoại chỉ cần ngồi và quan sát những đứa cháu bắt tay vào làm. Những chén sương sâm không chỉ ngon ngọt, mát lạnh mà còn tràn đầy hạnh phúc khi chúng tôi vẫn còn ngoại kề bên, vẫn còn ngoại để vui cười như thuở còn thơ bé. 

Đức Bảo

[news_source] => [news_tag] => sương sâm,món ăn vặt,món ăn dân dã [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-08-15 23:09:14 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-08-18 06:41:11 [news_relate_news] => 1443060,1442466,1435418,1441630, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => an-gi-di-dau [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2114 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/suong-sam-an-choi-ma-ngon-that-a1443379.html [tag] => sương sâmmón ăn vặtmón ăn dân dã [daynews2] => 2021-08-18 06:41 [daynews] => 18/08/2021 - 06:41 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI