Sau lưng họ, còn có những vòng tay

21/01/2019 - 06:00

PNO - 100 phần quà nhỏ bé này, chỉ thay cho lời cảm ơn đến những con người tận tụy, những lao động trực tiếp sản xuất, tạo ra các sản phẩm cho cộng đồng, xã hội, hơn ai hết, họ xứng đáng được sẻ chia, đồng hành.

Mọi thứ có vẻ rất quen, rất cũ: những ngày cuối năm hối hả, những cuộc đi và đến để trao quà cho bà con nghèo ăn tết, những gương mặt âu lo xen lẫn chút niềm vui ít ỏi, những cái nắm tay thay cho lời cảm ơn. 

Vậy mà đâu đó cứ đập vào mắt, nhói tận tim những sinh linh bé bỏng đang gánh chịu đau đớn bệnh tật, thiệt thòi của hoàn cảnh. Tôi chưa kịp hỏi tên con, nó bé tới mức nằm gọn trong lòng đôi bàn tay của mẹ, dị thường, nó bị nhiễm chất độc da cam. Thế đấy, đổ vấy cho số phận hay cái biến dị quái ác của dioxin vẫn cứ trườn qua thế hệ thứ ba, thứ tư, thậm chí lặn ở thế hệ này để rồi trội lên một cách cay nghiệt ở thế hệ sau.

Chúng tôi ngỏ ý trao quà rồi xe đưa hai mẹ con về nhà sớm. Nhưng chị từ chối, bảo tại hơi đông người, cháu làm mệt tí xíu, ăn xong, cháu ngủ là ổn thôi. Hai mẹ con ngồi dỗ nhau dưới nắng. 

Sau lung ho, con co nhung vong tay
Bé Nguyễn Bảo Thùy Trang trong vòng tay của mẹ.

Thùy Trang mặc chiếc đầm trắng, nét duyên lay láy qua đôi mắt to, thi thoảng ngước nhìn mẹ. Trước đó, giữa những người lạ, thấy mẹ quẹt nước mắt, đứa con gái lên 6, vừa mới trải qua đợt truyền dịch, đã ôm lấy mẹ nói, mẹ đừng lo, đã có con ở đây. Chị Thùy Vân chỉ biết quay đi, chúng tôi cũng chỉ biết quay đi. Cái đau thể xác của con đập vào nỗi đau bóp nghẹt trái tim của những người lớn bất lực.

Ngó qua, bé Dương Gia Bảo bị xuất huyết não cũng theo mẹ là chị Dương Thúy Kiều nhận quà tết; cậu bé Đặng Thành Công, 14 tuổi, con trai của chị Nguyễn Thị Loan, ung thư xương, đã cưa một chân… Những đứa trẻ hồn nhiên vui cười - khi không bị cơn đau hành hạ, rồi ngồi vật ra, thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng khi nhận phần quà cho mẹ, lãnh bao lì xì xanh đỏ lại bày tỏ một ánh nhìn tràn ngập sự biết ơn.

Chẳng hiểu sao, trong những khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn lùi lại, dành cái không gian trao nhận ấy cho những Mạnh Thường Quân và người ơn của họ - một cách đúng nghĩa. Như trong buổi sáng 20/1, lời sau cùng, thay mặt các Mạnh Thường Quân, ông Phạm Việt Anh - Phó ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực TP.HCM - đã nói, chúng tôi hiện diện ở đây không phải là để cho mà là nhận, nhận bài học về đức hy sinh của các chị, về tinh thần vượt khó ở tất cả mọi người, về sự lạc quan, hồn nhiên của các cháu. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với Báo Phụ Nữ TP.HCM trong mọi hoạt động vì cộng đồng rất ý nghĩa, thiết thực, nhân văn của báo. 

100 nữ công nhân đến từ 7 công ty được nhận quà tết Kỷ Hợi 2019 của Báo Phụ Nữ. Từ sáng sớm, xe công ty đưa các chị về hội trường Hội LHPN TP.HCM thay vì về từng công ty như những năm trước. Chúng tôi quây hội trường thành một vòng tròn, các chị mới là những nhân vật chính, họ ngồi tại chỗ, những phần quà được trao xuống tận nơi, tận tay, ân cần, vui vẻ.

Tôi vẫn nhớ hôm 8/3 năm nào, trong cái nhà tôn hầm hập ấy, mấy trăm khuôn mặt chị em công nhân lầm lũi ngồi dạt hết ở phía sau, nguyên dãy ghế đầu, có khăn trải, có nước uống lại dành cho những “ông chủ” người Đài Loan. Tôi tự nhủ vào lúc ấy, chả có gì là “hoa hồng” ở đây hết, chỉ có nỗi bất bình lẫn trong gai góc bất công mà những công nhân, trong đó đặc biệt là công nhân nữ đang âm thầm chịu đựng.

Vì vậy, là đêm hôm hay sáng sớm, ở bất kỳ nơi nào gọi tới, hễ là của anh chị em công nhân cầu cứu, phóng viên Báo Phụ Nữ ngay lập tức tiếp nhận, lên đường, có mặt. Sự tin cậy là nhịp cầu kết nối giữa chúng tôi, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. 

Như 100 phần quà nhỏ bé này, chỉ thay cho lời cảm ơn đến những con người tận tụy, những lao động trực tiếp sản xuất, tạo ra các sản phẩm cho cộng đồng, xã hội, hơn ai hết, họ xứng đáng được sẻ chia, đồng hành, để khi rời dây chuyền, máy cắt, sau lưng họ vẫn còn đó những vòng tay của con trẻ, của biết bao người tử tế xung quanh…

 Lê Huyền Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI