Renée Zellweger - 'Tiểu thư Jones' trở lại sau giấc ngủ dài

15/02/2020 - 19:58

PNO - “Trong suốt 15 năm dự Liên hoan phim Toronto, tôi chưa bao giờ đứng vỗ tay cho bất kỳ bộ phim nào như Judy. Những tiếng vỗ tay chỉ dừng khi Renée xuất hiện và bảo chúng tôi dừng lại” - cây bút Jenelle Riley của tờ Variety viết.

 


Cuộc trở lại ngoạn mục

Đây chỉ là một trong vô số những lời có cánh giới phê bình quốc tế dành tặng Renée Zellweger khi cô trở lại với Judy - bộ phim tiểu sử về những tháng ngày cuối đời của Judy Garland, một trong những minh tinh và danh ca vĩ đại nhất nước Mỹ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Judy không thoát khỏi bóng dáng của những bộ phim tiểu sử thông thường để kể một câu chuyện khiến người xem bất ngờ hay òa lên thán phục, nhưng diễn xuất tinh tế và đầy rung cảm của Renée Zellweger đã chạm vào trái tim người xem tại những khoảnh khắc chân thật nhất. Renée dường như được sinh ra cho vai diễn này cũng như Garland được sinh ra cho cuốn phim Phù thủy xứ Oz và ca khúc bất hủ Over the Rainbow.

Thế nhưng cuộc đời của Renée may mắn hơn bởi cô biết điểm dừng, biết cách thoát ra đúng thời điểm cô không còn nghe được nhịp đập đam mê trong trái tim thay vì bị vắt kiệt sức và bị đẩy vào đường cùng như Garland. Sự tương đồng trong nỗi trống trải của hào quang sáo rỗng, của một người đàn bà từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, được tung hô và săn đón, thấm thía nỗi cô độc, bị cánh truyền thông soi mói đời tư và sự lãng quên đã giúp Renée hóa thân thành Judy Garland không thể tuyệt vời hơn.

Ở vai diễn này, Renée không chỉ mang tài năng, kỹ năng quan sát, học hỏi từ hình mẫu nhân vật mà còn mang cả những trải nghiệm của chính cuộc đời vào vai diễn để thể hiện thành công một Judy ngây ngô trong tình cảm, công việc nhưng quyết liệt trước các vấn đề con cái, mưu cầu hạnh phúc...

Để chuẩn bị cho vai diễn, Renée Zellweger đã tìm hiểu về Judy Garland trong suốt hai năm. Hành trình chuẩn bị nhập vai khiến Renée Zellweger thường xuyên bật khóc vì những nỗi đau khổ mà Judy từng gặp phải. “Tôi nghe cô ấy hát mỗi ngày, tôi xem những thước phim của cô ấy và cảm thấy cô ấy luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi phải đặt mình vào không gian cuộc sống của Judy, hình dung giọng hát, giọng nói, cách nói… Những khoảnh khắc đau khổ trong cuộc đời của cô ấy cũng khiến tôi bật khóc”, Renée Zellweger chia sẻ.

Điều khiến Renée Zellweger “ghi điểm” là cô chọn hát trực tiếp các ca khúc, trong các cảnh quay Judy biểu diễn thay vì hát trên nền thu âm sẵn có. Renée tự đặt lịch luyện giọng, tìm các huấn luyện viên thanh nhạc và vũ đạo để tập hát và nhảy. Tại nhà, cô đọc các cuốn sách, xem video biểu diễn và lục lọi trên các diễn đàn internet lấy ý kiến người hâm mộ về Judy.

Giải thưởng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Oscar 2020 cho Renée Zellweger là hoàn toàn xứng đáng. Trước đó, với vai diễn này, cô cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác.

 

Một chút tiếc nuối dành cho cô đào xinh đẹp Scarlett Johansson khi 2019 cũng là năm thăng hoa của cô. Nhưng Renée Zellweger rõ ràng xuất sắc hơn. Cô là một ngôi sao thực thụ, một người sinh ra để tỏa sáng. Thứ ánh sáng dịu dàng, khiến người ta dễ chịu và gật gù bị thuyết phục. Và cũng để nhắc nhớ rằng, kinh đô Hollywood từng có Renée Zellweger - một nữ diễn viên không gây ấn tượng ngay từ đầu nhờ ngoại hình nhưng có lối diễn xuất đa dạng, khắc họa hoàn hảo những khía cạnh khác nhau của nhân vật.

Nỗi niềm quên lãng

Mười năm trước, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, sở hữu nhiều vai diễn đáng giá từ các bộ phim Jerry Maguire (1996), Chicago (2002) và Cold Mountain (2003), hàng loạt giải thưởng uy tín từ Quả cầu vàng, Oscar cho đến BAFTA, SAGs… và là ngôi sao có thu nhập thuộc hàng top Hollywood, Renée Zellweger quyết định tạm rời xa điện ảnh.

Không một lời giải thích, không một lý do được đưa ra, ngoài lời chia sẻ ngắn gọn: “Tôi cần khoảng thời gian cho riêng mình để rời xa và trưởng thành hơn”. Cô gái năng động, từng chơi giỏi rất nhiều môn thể thao thời trung học biến mất, thay vào đó là một người luôn u buồn, mệt mỏi. Những tờ báo lá cải đồn đoán cô chịu áp lực khi nhận về những lời đánh giá không tích cực từ các cây bút phê bình trước các dự án thất bại, những lời chê bai về ngoại hình.

Lúc ấy, Renée Zellweger bước qua tuổi 40, cái tuổi ở dốc bên kia cuộc đời và mọi thứ đang bắt đầu chững lại, cả nhan sắc lẫn cơ hội nghề nghiệp trong môi trường đào thải khốc liệt của Hollywood khi mỗi ngày có hàng tá cô đào xinh đẹp xuất hiện và sẵn sàng tận dụng bất cứ dịp may nào.

Quyết định dừng lại như đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Sự đồn đoán rồi cũng qua đi, nhanh như một làn nước bốc hơi trước ánh nắng rực rỡ mỗi ngày ở California. Hai năm sau đó, cái tên Renée Zellweger hoàn toàn bị Hollywood quên lãng. Người ta nghĩ rằng, Renée sẽ đi theo vết xe đổ của rất nhiều diễn viên nữ khác ở Hollywood, tỏa sáng tuổi thanh xuân, chật vật tuổi xế chiều. Thi thoảng, những khán giả yêu mến nhớ cô, lại tìm đến loạt phim Bridget Jones’s Diary (2001, 2004, 2016), series đã mở cánh cửa vinh quang cho Renée tại Hollywood.

Gần đây, trong buổi trò chuyện với tờ Red Magazine, Renée hồi tưởng lại khoảng thời gian đó: “Tôi đã nhận được những lời khuyên tệ. Tôi đã đưa ra những lựa chọn tồi. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên rất đen tối và buồn bã”. “Tôi đã bị mơ hồ, choáng váng bởi không có đủ thời gian lấy lại sức lực và tinh thần sau những dự án phim liên tục được thực hiện qua nhiều năm tháng. Điều đó khiến tôi phải trả giá. Tôi thậm chí có lúc cảm thấy phát ngấy với giọng nói của chính mình” - Renée thú nhận với tờ Vogue.

“Nhưng tôi không nhìn nhận những gì đã qua theo kiểu đó là quãng thời gian lãng phí của cuộc đời, bởi tôi đã học được nhiều điều. Tôi đã học được cách quan sát, cách nhìn nhận lối hành xử của chính mình, để hiểu được những kết cục khác nhau có thể tới. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã học được điều gì đó và khiến mọi thứ khác đi. Đó là giai đoạn tôi cần có trong đời” - Renée khẳng định.

Trải nghiệm của Renée chính là: “Khi bạn rút khỏi cuộc sống showbiz và không còn là người của công chúng, không ai còn nhận ra bạn. Thật tuyệt vời, bạn có thể gọi một cốc cà phê, tới lấy đồ rồi về mà không ai làm phiền. Thật tuyệt, khi bạn có thể gặp gỡ mọi người trực tiếp, có những cuộc nói chuyện bình thường trên đường phố. Tôi đã tận hưởng cuộc sống ấy và đó là điều tôi đã từng đánh mất”.

Trong khoảng nghỉ thật dài ấy, Renée dành thời gian cho bản thân, cùng bạn bè đi du lịch khắp nơi, đặt chân đến châu Á, vùng đất chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có thời gian để đi. Cô đi khắp Việt Nam bằng tàu hỏa, rồi đi bộ qua biên giới để đến Campuchia. Đó là những tháng ngày mà ngay cả bóng tối cũng là món quà quý giá đối với cô. Chính khoảng thời gian ấy giúp Renée lấy lại thăng bằng để trở lại với phim ảnh vào năm 2016, với vai diễn gắn liền với cô - Bridget Jones, cùng một số bộ phim khác, làm tiền đề cho Judy.

Renée Zellweger giờ đây đã tìm được sự cân bằng và biết cách hòa vào dòng chảy của ngành công nghiệp điện ảnh mà không choáng ngợp hay đánh mất bản thân hoặc cảm thấy lung lay, kể cả khi đường tình duyên của cô chẳng mấy suôn sẻ dù cô đã yêu hết lòng, đã kết hôn. Nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, Renée mỉm cười: “Tôi không độc thân. Tôi chỉ bận rộn mà thôi. Đó là cuộc đời tôi đấy”. 

Lê Phan

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI