Phim truyền hình đang trở thành... giáo trình?

15/06/2025 - 18:00

PNO - Một số quốc gia châu Âu như Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ... đã lựa chọn một hướng tiếp cận mới: đưa phim truyền hình vào trường học.

Bộ phim mới nhất được chọn là Adolescence (Tuổi thiếu niên), bộ phim truyền hình do Anh sản xuất với lối kể chuyện chậm rãi, đi vào thế giới nội tâm của những thiếu niên đang chênh vênh giữa ranh giới trưởng thành. Nhân vật trong phim là những đứa trẻ tưởng vô tư, nhưng lại phải một mình vật lộn với áp lực từ mạng xã hội, định kiến giới, nỗi cô đơn và cảm giác không được thấu hiểu.

Jamie, nhân vật đại diện cho một bộ phận thiếu niên đang bị tác động mạnh từ những tư tưởng tiêu cực của mạng xã hội
Jamie, nhân vật đại diện cho một bộ phận thiếu niên đang bị tác động mạnh từ những tư tưởng tiêu cực của mạng xã hội và cảm giác cô đơn trong chính gia đình.

Giàu cảm xúc và mang giá trị nhân văn, dành cho cả con cái lẫn cha mẹ, nhờ đó Adolescence đã được một số quốc gia châu Âu như: Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ... đưa vào trường học như một giáo trình chính thức. Không chỉ xem phim, học sinh còn tham gia các buổi thảo luận, thực hành nhập vai hoặc viết cảm nhận về nhân vật. Qua đó, các em học cách gọi tên cảm xúc, nhận diện hành vi sai lệch, rèn kỹ năng lắng nghe và thấu cảm. Phim trở thành một phần trong chiến lược giáo dục cảm xúc, đạo đức cho học sinh khi những bài giảng khô cứng không còn đủ sức chạm vào thế giới không ngừng chuyển động của trẻ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Élisabeth Borne cho biết: "Một số trích đoạn của phim sẽ được chiếu cho học sinh từ 14 tuổi trở lên, đi kèm tài liệu giảng dạy riêng biệt. Mục tiêu của chương trình này là giúp học sinh nhận diện bạo lực trong giới trẻ, nâng cao nhận thức về tác hại của việc tiếp xúc quá nhiều với màn hình, bạo lực trên mạng xã hội và sự lan truyền của tư tưởng nam quyền độc hại".

Điều thú vị là Adolescence không chỉ dành cho học sinh. Nhiều bậc cha mẹ, khi cùng con xem phim, đã lặng người trước ánh mắt thảng thốt của nhân vật, bởi trong đó, họ thấy lại chính câu chuyện của mình. Có lẽ, không ít cha mẹ giật mình vì mình đã từng bỏ qua ước mơ của con vì rất nhiều lý do: vì bận rộn, vì không đủ niềm tin vào khả năng, kỹ năng của con.... Đổi lại, họ bù đắp cho con bằng những giá trị vật chất khác. Trẻ yên lặng, không phản ứng, không đòi hỏi... Nhưng đôi khi, đó là cách chúng phản ứng trước những tổn thương không lời.

Diễn xuất và ánh mắt ám ảnh người xem của Stephen Graham trong vai Eddie Miller (cha Jamie)
Diễn xuất và ánh mắt ám ảnh người xem của Stephen Graham trong vai Eddie Miller (cha Jamie)

Ngược lại, cũng có những bạn trẻ khi xem phim đã lặng đi trước nỗi đau trong ánh mắt người mẹ, trong tiếng khóc cố kìm nén để không bật thành tiếng của người cha... Họ nhận ra rằng, cha mẹ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ hay lý trí. Đôi khi, những kỳ vọng và lời trách mắng cũng đến từ nỗi lo và tình thương không thể diễn đạt.

Phim ảnh, khi được đặt đúng chỗ và dẫn dắt đúng cách, có thể mở ra không gian đối thoại giữa các thế hệ. Không ít lớp học sau giờ xem Adolescence đã tổ chức các buổi chia sẻ cùng phụ huynh, nơi học sinh nói về nhân vật mình đồng cảm nhất, cha mẹ chia sẻ điều khiến họ day dứt nhất. Đó là lúc giáo dục không còn nằm trên bục giảng, mà lan ra từ trái tim đến trái tim.

Adolescence không phải bộ phim để giải trí đơn thuần. Đó là bài học bằng hình ảnh, không giáo điều, không khô cứng về cách con người học cách yêu thương và chữa lành. Khi phim ảnh bước vào trường học, và cả vào lòng người, đó có thể là bước đầu tiên để các thế hệ hôm nay hiểu nhau hơn, không chỉ qua lời nói, mà bằng cảm xúc thật.

Giáo dục trẻ thơ đôi khi không cần điều gì quá bài bản, giáo điều, mà chỉ cần một câu chuyện đủ sức chạm vào trái tim.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI