Phải làm gì với ông chồng không muốn đi làm?

23/11/2021 - 14:43

PNO - Đi làm không chỉ để kiếm tiền, mà còn để giao tiếp, xây dựng mối quan hệ ngoài xã hội. Nếu không rơi vào tình thế bắt buộc, cớ sao phải ở nhà làm nội trợ.

Đợt dịch vừa qua khiến chồng tôi mất việc. Suốt mấy tháng phải ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái, tôi sợ anh buồn, chán nản hoặc sinh ra u uất, nên lúc nào tôi cũng cố gắng vui vẻ với chồng con, tránh mang bực dọc ở chỗ làm về nhà.

May mắn là chồng tôi vẫn giữ được tin thần lạc quan, không thối chí như một số người. Hàng ngày, anh đi chợ, nấu nướng, kèm con học bài. Do làm việc trong ngành ngân hàng, nên tôi vẫn đi làm suốt mùa dịch. Ngày nào về cũng có cơm dẻo canh ngọt do ông xã nấu đợi sẵn, tôi thấy mình đúng là người phụ nữ may mắn.

Giờ đây cuộc sống đã dần trở lại bình thường, tôi nhắc chồng đi tìm việc. Anh đã ngoài 45 tuổi, năng lực chuyên môn chỉ ở mức thạo việc, chứ không giỏi giang. Lúc trước, lương anh cũng chỉ hơn mười triệu đồng một tháng, nên giờ tôi cũng không cần chồng kiếm việc lương cao. Nhưng mãi mà anh vẫn nói chưa tìm được công việc như ý, bảo muốn ở nhà thêm thời gian nữa, tìm công việc tốt mới đi làm.

Nếu không ở trong tình thế ngặt nghèo, vợ chồng nên cùng đi làm và san sẻ việc nhà để có thể dễ dàng chia sẻ với nhau (Ảnh minh họa)

Nếu không ở trong tình thế ngặt nghèo, vợ chồng nên cùng đi làm và san sẻ việc nhà để có thể dễ dàng chia sẻ với nhau (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi được sự hỗ trợ tài chính rất tốt từ hai bên gia đình. Ba má chồng có một con trai, ba con gái. Lúc ông bà còn sống đã để lại cho vợ chồng tôi một căn nhà ở quận 5. Còn tôi, cũng được ba má cho thừa kế một căn nhà nhỏ hơn quận 9.

Chúng tôi quyết định dọn về căn nhà ở quận 9 để sống, còn căn nhà ở quận 5 thì cho thuê. Lương tôi và lương chồng đủ chi tiêu trong gia đình, nên tiền thuê nhà hầu như để đó để đầu tư. Mùa dịch này, nhiều người điêu đứng về kinh tế, nhưng gia đình chúng tôi vẫn ổn.

Từ trước đến nay, tôi cũng không quan tâm đến lương của chồng, vì trừ đi những khoản chi tiêu cá nhân của anh như: xăng xe, ăn trưa, cà phê với bạn bè, thì số tiền còn lại chẳng bao nhiêu. Trước kia, mỗi lần đón con từ lớp học bơi, học đàn về anh hay mua quà cho bọn trẻ, hoặc mua cho con vài quyển sách hay món đồ dùng học tập nho nhỏ.

Tuần trước, chồng tôi nói với tôi rằng anh không muốn đi làm lại, muốn ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc các con để tôi đi làm. Tôi sợ anh nản chí vì lâu không tìm được việc, nên khuyên anh cứ kiên trì tìm thêm, nếu không muốn ra ngoài làm thuê, đợi ra Tết, tình hình ổn định hơn thử mở một quán café nhỏ để buôn bán cho vui xem sao.

Nghe thấy thế anh liền từ chối. Chồng tôi nói, anh không những chán công việc văn phòng, mà anh chán làm việc nói chung, việc gì cũng thế thôi. Anh bảo tiền cho thuê căn nhà ở quận 5 và lương của tôi dư sức lo cho gia đình. Vậy tại sao tôi cứ bắt anh phải đi tìm việc bằng được.

Tôi nói thêm mấy câu thì anh giận dỗi. Anh nói tôi không vui vì có ông chồng nội trợ.

Nói thật, chồng lương thấp hơn tôi, cũng chưa từng đảm nhận chức vụ gì, trong khi tôi giờ đã là trưởng phòng, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ý coi thường chồng. Tôi cho rằng mỗi người một chí hướng. Ba má anh đã để lại cho anh khoản thừa kế lớn, nên anh muốn sống nhàn tản một chút cũng không sao. Nhưng nhàn nhã không đồng nghĩa với việc ở nhà nội trợ, không đi làm.

Tôi không biết, đàn ông mà ở nhà nội trợ tính tình có thay đổi không. Với phụ nữ, có một số người sau khi ở nhà nội trợ thì biến thành con người khác hẳn. Họ hay ghen bóng ghen gió, kiểm soát chồng, khiến bạn đời ngột ngạt. Tôi sợ nếu chồng tôi ở nhà, tôi cũng lâm vào hoàn cảnh đó.

Chỉ vì chồng muốn ở nhà nội trợ mà chúng tôi xảy ra xung đột. (Hình minh họa)
Chỉ vì chồng muốn ở nhà nội trợ mà chúng tôi xảy ra xung đột (Ảnh minh họa)

Anh nói muốn ở nhà chăm sóc các con. Nhưng hai con tôi đều đã lớn, bé đầu 15 tuổi, bé út 11 tuổi. Hai cháu đều ngoan và tự lập, sức khỏe các bé cũng tốt, chẳng ốm đau bao giờ, nên đâu cần một người ở nhà nuôi con. Giờ các con chưa đi học lại, nhưng vẫn có thể ở nhà tự học trực tuyến, nếu hai vợ chồng đi làm về muộn, tôi thuê người giúp việc theo giờ, giúp chúng tôi chuẩn bị bữa tối là xong.

Chồng tôi là người không giỏi xã giao, rất ít bạn bè. Giờ đây nếu anh không đi làm, chắc sẽ không còn người bạn nào mất. Tôi thấy phụ nữ nếu không đi làm ít ra vẫn còn có bạn là những người phụ nữ nội trợ cùng cảnh trong khu phố. Đàn ông chẳng mấy người ở nhà nội trợ, nếu chồng tôi không đi làm, anh sẽ giao lưu với ai?

Tôi đem chuyện này tâm sự với chị chồng, tưởng chị sẽ đứng về phía tôi, khuyên em trai đi làm. Ai ngờ chị đứng về phía em, nói tôi lắm chuyện, tiền như vậy chưa  thấy đủ hay sao còn bắt chồng đi làm. Giờ đây, tôi không biết làm sao cho phải, hay cứ mặc kệ chồng ở nhà, đến khi thấy được những hạn chế của việc ở nhà nội trợ, tự anh sẽ thay đổi.

                                                                   Kim Chi

 
Array ( [news_id] => 1451047 [news_title] => Phải làm gì với ông chồng không muốn đi làm? [news_title_seo] => Phải làm gì với ông chồng không muốn đi làm? [news_supertitle] => [news_picture] => phai-lam-gi-voi-ong-chong-luoi-di-_1637253765.jpg [news_subcontent] => Tôi không hiểu vì sao chồng tôi lại thích ở nhà làm nội trợ. Tôi muốn chồng đi làm để cùng nhau san sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. [news_subcontent_seo] => Tôi không hiểu vì sao chồng tôi lại thích ở nhà làm nội trợ. Tôi muốn chồng đi làm để cùng nhau san sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. [news_headline] => Đi làm không chỉ để kiếm tiền, mà còn để giao tiếp, xây dựng mối quan hệ ngoài xã hội. Nếu không rơi vào tình thế bắt buộc, cớ sao phải ở nhà làm nội trợ. [news_content] =>

Đợt dịch vừa qua khiến chồng tôi mất việc. Suốt mấy tháng phải ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái, tôi sợ anh buồn, chán nản hoặc sinh ra u uất, nên lúc nào tôi cũng cố gắng vui vẻ với chồng con, tránh mang bực dọc ở chỗ làm về nhà.

May mắn là chồng tôi vẫn giữ được tin thần lạc quan, không thối chí như một số người. Hàng ngày, anh đi chợ, nấu nướng, kèm con học bài. Do làm việc trong ngành ngân hàng, nên tôi vẫn đi làm suốt mùa dịch. Ngày nào về cũng có cơm dẻo canh ngọt do ông xã nấu đợi sẵn, tôi thấy mình đúng là người phụ nữ may mắn.

Giờ đây cuộc sống đã dần trở lại bình thường, tôi nhắc chồng đi tìm việc. Anh đã ngoài 45 tuổi, năng lực chuyên môn chỉ ở mức thạo việc, chứ không giỏi giang. Lúc trước, lương anh cũng chỉ hơn mười triệu đồng một tháng, nên giờ tôi cũng không cần chồng kiếm việc lương cao. Nhưng mãi mà anh vẫn nói chưa tìm được công việc như ý, bảo muốn ở nhà thêm thời gian nữa, tìm công việc tốt mới đi làm.

Nếu không ở trong tình thế ngặt nghèo, vợ chồng nên cùng đi làm và san sẻ việc nhà để có thể dễ dàng chia sẻ với nhau (Ảnh minh họa)

Nếu không ở trong tình thế ngặt nghèo, vợ chồng nên cùng đi làm và san sẻ việc nhà để có thể dễ dàng chia sẻ với nhau (Ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi được sự hỗ trợ tài chính rất tốt từ hai bên gia đình. Ba má chồng có một con trai, ba con gái. Lúc ông bà còn sống đã để lại cho vợ chồng tôi một căn nhà ở quận 5. Còn tôi, cũng được ba má cho thừa kế một căn nhà nhỏ hơn quận 9.

Chúng tôi quyết định dọn về căn nhà ở quận 9 để sống, còn căn nhà ở quận 5 thì cho thuê. Lương tôi và lương chồng đủ chi tiêu trong gia đình, nên tiền thuê nhà hầu như để đó để đầu tư. Mùa dịch này, nhiều người điêu đứng về kinh tế, nhưng gia đình chúng tôi vẫn ổn.

Từ trước đến nay, tôi cũng không quan tâm đến lương của chồng, vì trừ đi những khoản chi tiêu cá nhân của anh như: xăng xe, ăn trưa, cà phê với bạn bè, thì số tiền còn lại chẳng bao nhiêu. Trước kia, mỗi lần đón con từ lớp học bơi, học đàn về anh hay mua quà cho bọn trẻ, hoặc mua cho con vài quyển sách hay món đồ dùng học tập nho nhỏ.

Tuần trước, chồng tôi nói với tôi rằng anh không muốn đi làm lại, muốn ở nhà làm nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc các con để tôi đi làm. Tôi sợ anh nản chí vì lâu không tìm được việc, nên khuyên anh cứ kiên trì tìm thêm, nếu không muốn ra ngoài làm thuê, đợi ra Tết, tình hình ổn định hơn thử mở một quán café nhỏ để buôn bán cho vui xem sao.

Nghe thấy thế anh liền từ chối. Chồng tôi nói, anh không những chán công việc văn phòng, mà anh chán làm việc nói chung, việc gì cũng thế thôi. Anh bảo tiền cho thuê căn nhà ở quận 5 và lương của tôi dư sức lo cho gia đình. Vậy tại sao tôi cứ bắt anh phải đi tìm việc bằng được.

Tôi nói thêm mấy câu thì anh giận dỗi. Anh nói tôi không vui vì có ông chồng nội trợ.

Nói thật, chồng lương thấp hơn tôi, cũng chưa từng đảm nhận chức vụ gì, trong khi tôi giờ đã là trưởng phòng, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ý coi thường chồng. Tôi cho rằng mỗi người một chí hướng. Ba má anh đã để lại cho anh khoản thừa kế lớn, nên anh muốn sống nhàn tản một chút cũng không sao. Nhưng nhàn nhã không đồng nghĩa với việc ở nhà nội trợ, không đi làm.

Tôi không biết, đàn ông mà ở nhà nội trợ tính tình có thay đổi không. Với phụ nữ, có một số người sau khi ở nhà nội trợ thì biến thành con người khác hẳn. Họ hay ghen bóng ghen gió, kiểm soát chồng, khiến bạn đời ngột ngạt. Tôi sợ nếu chồng tôi ở nhà, tôi cũng lâm vào hoàn cảnh đó.

Chỉ vì chồng muốn ở nhà nội trợ mà chúng tôi xảy ra xung đột. (Hình minh họa)
Chỉ vì chồng muốn ở nhà nội trợ mà chúng tôi xảy ra xung đột (Ảnh minh họa)

Anh nói muốn ở nhà chăm sóc các con. Nhưng hai con tôi đều đã lớn, bé đầu 15 tuổi, bé út 11 tuổi. Hai cháu đều ngoan và tự lập, sức khỏe các bé cũng tốt, chẳng ốm đau bao giờ, nên đâu cần một người ở nhà nuôi con. Giờ các con chưa đi học lại, nhưng vẫn có thể ở nhà tự học trực tuyến, nếu hai vợ chồng đi làm về muộn, tôi thuê người giúp việc theo giờ, giúp chúng tôi chuẩn bị bữa tối là xong.

Chồng tôi là người không giỏi xã giao, rất ít bạn bè. Giờ đây nếu anh không đi làm, chắc sẽ không còn người bạn nào mất. Tôi thấy phụ nữ nếu không đi làm ít ra vẫn còn có bạn là những người phụ nữ nội trợ cùng cảnh trong khu phố. Đàn ông chẳng mấy người ở nhà nội trợ, nếu chồng tôi không đi làm, anh sẽ giao lưu với ai?

Tôi đem chuyện này tâm sự với chị chồng, tưởng chị sẽ đứng về phía tôi, khuyên em trai đi làm. Ai ngờ chị đứng về phía em, nói tôi lắm chuyện, tiền như vậy chưa  thấy đủ hay sao còn bắt chồng đi làm. Giờ đây, tôi không biết làm sao cho phải, hay cứ mặc kệ chồng ở nhà, đến khi thấy được những hạn chế của việc ở nhà nội trợ, tự anh sẽ thay đổi.

                                                                   Kim Chi

[news_source] => [news_tag] => thất nghiệp,nội trợ,việc nhà,chồng không thích đi làm [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-11-18 23:37:29 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-11-23 14:43:39 [news_relate_news] => 1450898,1450652,1450521,1450829, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/phai-lam-gi-voi-ong-chong-khong-muon-di-lam-a1451047.html [tag] => thất nghiệpnội trợviệc nhàchồng không thích đi làm [daynews2] => 2021-11-23 14:43 [daynews] => 23/11/2021 - 14:43 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI