Phải làm gì để được sống thật với lòng mình mà không mang tiếng xấu?

10/08/2025 - 18:00

PNO - Bạn không thể đánh đổi tuổi trẻ, tâm hồn và những khát khao chân chính của mình lấy sự yên ổn cho chồng bạn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một phụ nữ 33 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một con trai 2 tuổi. Bề ngoài, gia đình tôi có vẻ êm ấm vì chồng tôi là người hiền lành, ít nói, không rượu chè, không cờ bạc, rất yêu thương con. Nhưng thực sự, tôi đang sống trong một khoảng trống lớn về mặt tình cảm và thể chất.

Từ sau khi tôi sinh con, chồng tôi gần như không còn khả năng gần gũi vợ chồng. Đã 3 năm trôi qua, cuộc sống hôn nhân chỉ còn là sự chung sống như 2 người bạn cùng nhà. Tôi từng động viên anh đi khám, chữa trị nhưng anh tránh né, xấu hổ rồi mặc kệ. Tôi không dám phản bội nhưng tôi cảm thấy mình đang héo mòn.

Gần đây, tôi nói ý định ly hôn với mẹ ruột, mong bà hiểu và chia sẻ, ủng hộ tôi, thuyết phục chồng tôi, nhưng bà giận dữ, cho rằng tôi là đứa con gái ích kỷ, không có đạo đức, không biết sống vì con.

Bà cho rằng tôi xem phim đọc truyện nhiều nên... ham hố chuyện trai gái... Bà mắng tôi bạc bẽo khi muốn rời bỏ một người đàn ông tử tế (vì anh ấy đau khổ van xin mẹ giúp giữ vợ). Bà dọa sẽ từ tôi nếu tôi kiên quyết ra đi.

Tôi rất rối bời. Tôi không muốn sống giả dối với chính mình nhưng cũng không muốn bị chính mẹ ruột quay lưng, người nhà lên án. Mong chị cho tôi một lời khuyên: tôi phải làm gì để được sống thật với lòng mình mà không mang tiếng xấu?

H.T (Lâm Đồng)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bạn H.T thân mến,

Tình dục trong đời sống hôn nhân không chỉ là một nhu cầu sinh lý đơn thuần mà là một phần rất tự nhiên và sâu sắc trong việc kết nối giữa vợ chồng. Nó là ngôn ngữ của tình yêu, là cách thể hiện sự gắn bó, âu yếm, tin cậy và khẳng định tình cảm dành cho nhau.

Khi đời sống tình dục bị thiếu vắng trong một thời gian dài mà không có sự thấu hiểu, chia sẻ hay cố gắng từ cả hai phía, cảm giác cô đơn, lạc lõng, hụt hẫng rất dễ xảy ra và điều đó hoàn toàn không đáng bị lên án là “không đàng hoàng”.

Phụ nữ hay đàn ông cũng có những nhu cầu thuộc về thể chất, cảm xúc và tâm hồn. Một phụ nữ khao khát được ôm ấp, yêu thương, gần gũi là người đang sống thật với chính mình, với những cảm xúc rất bình thường, rất chính đáng.

Việc bạn cảm thấy cô đơn vì không được chồng ôm ấp, yêu thương và gần gũi không phải do bạn "hư hỏng". Đó là vì bạn đang sống trong một cuộc hôn nhân mà một phần rất quan trọng tạo nên hạnh phúc, tạo nên kết nối vợ chồng đã bị khuyết.

Bạn không sai khi buồn. Bạn không sai khi khao khát. Và bạn cũng không nên xấu hổ vì đã thành thật với cảm xúc của chính mình. Điều quan trọng là bạn đối diện với điều đó một cách chín chắn, đầy tự trọng và biết cách gìn giữ giới hạn đạo đức.

Nhưng, giới hạn đó không thể là thành trì vững chắc mãi mãi bảo vệ một tổ ấm rạn nứt. Nó chỉ có thể tồn tại cho đến khi bạn và chồng đưa ra một quyết định rõ ràng: tiếp tục cùng nhau tìm cách chữa lành hay buông tay để tìm lại cuộc sống mình xứng đáng.

Chồng bạn là người hiền lành, người cha tốt, chủ gia đình tốt. Thế nhưng, anh ấy chưa làm tròn được vai trò người chồng yêu thương, quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu của vợ mình.

Bạn đã kiên nhẫn, chủ động đối thoại, khuyến khích chồng tìm cách hàn gắn nhưng anh ấy chọn cách né tránh, để mặc bạn chịu đựng suốt 3 năm. Tệ hơn nữa khi người đàn ông không có sức mạnh để thay đổi bản thân lại biết tận dụng cảm xúc của người khác để giữ vợ: van nài mẹ bạn đứng về phía anh ta. Điều đó sẽ khiến bạn không chỉ bức bối về tinh thần mà còn có tâm lý coi thường chồng.

Bạn không thể đánh đổi tuổi trẻ, tâm hồn và những khát khao chân chính của mình lấy sự yên ổn cho chồng bạn. Điều đó là vô cùng bất công. Liệu sự bất công đó có làm nên hạnh phúc cho cả hai?

Rất tiếc là người mẹ thân yêu của bạn không thể hiểu, không ủng hộ con. Có thể bà đã quen sống trong một giai đoạn mà hôn nhân chỉ cần “chồng không đánh đập, không rượu chè, không bỏ bê con cái” là đủ và cảm xúc riêng tư của người phụ nữ là những điều xấu xa, ích kỷ.

Bạn có thể tìm cách nói chuyện với mẹ, giãi bày với tất cả sự chân thành, điềm đạm. Nói với mẹ rằng bạn không bỏ chồng vì những điều tầm thường, không phải vì “ham vui” mà vì không thể tiếp tục sống với một người chỉ muốn buông xuôi.

Hãy hỏi mẹ rằng nếu con sống mãi như thế này chỉ để giữ tiếng dâu ngoan, mẹ hiền nhưng bên trong trống rỗng, khô cằn… mẹ có vui không. Bạn không cần đối đầu với mẹ. Hãy tiếp tục sống đúng mực, chu toàn vai trò làm mẹ, chăm sóc con, cư xử tử tế với nhà chồng.

Nếu sau một thời gian cân nhắc lại những cảm xúc và nhu cầu của bản thân mà vẫn thấy không thể chịu đựng, bạn không cần đợi ai cho phép mới được bước ra khỏi một cuộc hôn nhân khiến mình cạn kiệt. Con cái cần một người mẹ hạnh phúc, không phải một người mẹ nhẫn nhịn mà héo hon. Hạnh Dung luôn tin rằng sống thật với chính mình là điều khó nhưng là cách duy nhất để bạn có thể tìm thấy niềm vui, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI