Tìm lại chữ viết cho cộng đồng
Cầm bộ tài liệu dạy học chữ Thái cổ, ông Sầm Văn Bình (63 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) nói rằng đây là “quả ngọt” sau hàng chục năm ông miệt mài đi “khai hoang” vốn văn hóa ông cha để lại. Gần 30 năm trước, ông Bình trở về quê sau khi tốt nghiệp Đại học Hàng hải. Tiếp xúc với nhiều văn tự cổ của người Thái, ông nhận ra chữ Thái hầu như đã bị người dân lãng quên. Chẳng còn ai biết đọc, biết viết. “Người Thái mà không biết chữ Thái thì khó có thể chấp nhận được. Rồi đây không chỉ chữ viết mà phong tục tập quán cũng mai một” - ông Bình nói.
Với trăn trở đó, ông lặn lội tìm gặp những già làng người Thái khắp nơi để nghe họ kể chuyện, bàn luận về chữ viết… Sau nhiều năm dày công tìm kiếm, ông đã đọc, viết thành thạo và sưu tầm được khoảng 90% vốn ngôn ngữ cổ của người Thái trong vùng. Chữ Thái có nhiều hệ nhưng được sử dụng phổ biến nhất ở Nghệ An là hệ chữ Thái Lai tay và Thái Lai pao.
 |
Ông Sầm Văn Bình bên bộ sách dạy học chữ Thái hệ Lai tay - ẢNH: PHAN NGỌC |
Năm 2006, ông Bình trở thành giáo viên và là “linh hồn” Câu lạc bộ Tiếng Thái ở xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Thời gian đầu, cả thầy và trò đều thấy xa lạ với khóa học nhưng rồi quen dần, học sinh đến học ngày càng đông. Theo thời gian, ông Bình tích lũy thêm vốn ngôn ngữ Thái cổ và hoàn thành bộ sách hướng dẫn học chữ Thái hệ Lai tay gồm 2 tập, đảm bảo cho học viên không chỉ đọc thông viết thạo mà còn có thể truyền dạy cho người khác.
Chưa dừng lại, ông Bình tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và thiết kế thành công 5 font chữ để đánh chữ Thái trên máy tính; biên soạn bộ sách dạy học chữ Thái hệ Lai tay gồm 5 cuốn theo từng chủ đề. Bộ sách hiện được sử dụng rộng rãi ở các lớp học chữ Thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài các bộ sách dạy và học tiếng Thái, ông còn xuất bản thêm cuốn Từ điển Thái - Việt (14.000 từ), cuốn Xở phi hươn (Cúng gia tiên)… Với những đóng góp trên, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.
“Chữ Thái còn thì văn hóa Thái còn”
Ông Bình luôn trăn trở khi lớp trẻ chưa mấy mặn mà với tiếng Thái. “Nếu không có chữ viết, rất khó để duy trì một số phong tục. Bởi thế, việc truyền dạy chữ Thái rất quan trọng. Chữ Thái còn thì văn hóa Thái còn” - ông nhấn mạnh. Song song với việc dạy chữ Thái ở các câu lạc bộ, các lớp cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện miền núi Nghệ An, ông vẫn đi khắp nơi sưu tầm văn hóa Thái.
 |
Ông Vi Khăm Mun dạy tiếng Thái hệ Lai pao cho người dân - ẢNH: ĐÌNH TUÂN |
Cùng nỗi trăn trở như ông Bình, Nghệ nhân ưu tú Vi Khăm Mun (80 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đã dành nhiều năm nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy tiếng Thái Lai pao. Ông còn đi khắp các bản làng sưu tầm, biên dịch những câu tục ngữ, thành ngữ, truyện cổ của đồng bào dân tộc Thái để phục vụ cho việc dạy tiếng Thái. Đến nay, ông đã truyền dạy chữ Thái Lai pao cho hàng ngàn học viên đủ lứa tuổi. “Việc truyền dạy chữ Thái không đơn thuần là dạy viết, dạy đọc mà còn là truyền cả kho tàng giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc” - ông Mun giải thích.
Hàng chục năm qua, ông Vi Văn Phúc (79 tuổi, trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) miệt mài đi khắp nơi sưu tầm, lập “bảo tàng” để lưu giữ hơn 1.000 hiện vật của đồng bào mình. Hiện vật ở “bảo tàng” này đủ chủng loại, từ dụng cụ sản xuất, săn bắt, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày… đến những nhạc cụ truyền thống, đồ thờ cúng, cồng chiêng… Tất cả được bố trí khéo léo trong ngôi nhà sàn rộng hơn 300m2. Trong bộ sưu tập, có những cuốn văn tự viết bằng chữ Thái cổ từ hàng trăm năm trước. Ông Phúc còn tự tay ghi chép lại những tập tục, nghi thức của người Thái, từ ma chay, cưới hỏi, đón tết, thờ cúng tổ tiên, làm nhà… để lưu giữ cho con cháu. “Bảo tàng” luôn mở cửa đón du khách đến tham quan để hiểu thêm cuộc sống cha ông ngày trước. |
Học mà chơi, chơi mà học
Nghệ An có hơn 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Thái chiếm 50% tổng số các dân tộc thiểu số. Ông Quang Thanh Tý - Phó chủ tịch UBND xã Diễn Lãm, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An - cho hay, hơn 98% dân số xã là đồng bào người Thái. Người dân lâu nay vẫn sử dụng song song tiếng Việt và tiếng Thái. “Được dùng để giao tiếp mỗi ngày nên đa phần người dân vẫn nói được tiếng Thái nhưng chữ viết hầu như đã bị lãng quên” - ông Tý nói. Nhằm lưu giữ và bảo tồn tiếng Thái, nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ tiếng Thái, mời nghệ nhân ưu tú về dạy.
Cùng với việc dạy tiếng Thái, nhiều năm qua Nghệ nhân ưu tú Sầm Thị Xanh (66 tuổi, trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) còn dành nhiều tâm huyết trong việc lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Bà vừa dạy chữ Thái cổ vừa dạy học sinh hát lăm, hát nhuôn, múa lăm vông, đánh cồng chiêng… tạo nên một không gian “học mà chơi, chơi mà học”. Những làn điệu nhuôn, lăm… đã trở thành “đặc sản” của bản, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Bà Phan Thị Anh - Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho biết, thời gian qua, nhiều già làng, nghệ nhân ưu tú người Thái rất tích cực trong việc lưu giữ và bảo tồn chữ Thái cổ. Hiện sở đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa chữ viết của người Thái thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. “Khi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, việc bảo tồn và phát huy giá trị chữ Thái cổ mới có định hướng rõ ràng hơn” - bà Anh nói.
Phan Ngọc