Có 1 xóm nhỏ ở chung cư Phong Bắc

02/02/2026 - 11:51

PNO - Giữa nhịp sống hối hả của một đô thị trẻ như Đà Nẵng, nơi những khối bê tông san sát thường bị mặc định là ngăn cách lòng người, thì tại một góc nhỏ của phường Cẩm Lệ, có một “xóm nhỏ” mang tên “Xóm tầng 5”. Ở đó, người ta không chỉ chia nhau không gian sống, mà còn chia nhau cả vị quê, tình thân và sự tử tế.

Chung cư xã hội thường là điểm dừng chân đầu tiên của những người trẻ tha phương. Xóm tầng 5 của chúng tôi cũng vậy. Mỗi gia đình là một mảnh ghép từ những vùng quê khác nhau: ngườiở Quảng Trị, người ở Hà Tĩnh, người quê Nghệ An…

Người ta thường bảo “kín cửa, cao tường” là đặc sản của chung cư, nhưng ở đây, quy luật đó bị phá vỡ bởi triết lý sống thuần hậu của người miền Trung: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Hơn 5 năm gắn bó, từ những người lạ hoắc, họ đã trở thành một đại gia đình. Những dịp sinh đẻ, lúc ốm đau, hay đơn giản là một món quà quê mới gửi vào, tất cả đều được sẻ chia qua những cánh cửa luôn rộng mở.

Nó đã được thử thách qua những ngày đại dịch COVID-19 khắc nghiệt nhất. Hai lần bị phong tỏa, cánh cửa mỗi nhà phải đóng kín, nhưng sự quan tâm, chia sẻ luôn rộng mở. Những chai nước mắm, từng cân gạo, bó rau được Ban quản trị và những người hàng xóm như chị Hoa chia đều cho mỗi nhà. Trong hoạn nạn, người ta không thấy sự ích kỷ, chỉ thấy những bàn tay chìa ra tiếp sức.

Trải qua dịch dã đối diện với hiểm nguy, tình làng xóm thêm bền chặt và sẻ chia.
Trải qua dịch dã đối diện với hiểm nguy, tình làng xóm thêm bền chặt và sẻ chia.

Sự ấm áp này làm ngạc nhiên cả những người bà từ Sài Gòn ra thăm con cháu. Ở những đô thị lớn hơn, chung cư đôi khi là nơi “nhà nào biết nhà nấy”. Nhưng tại đây, các bà cụ vừa gặp nhau đã thành tri kỷ vì cùng quê, cùng chung một niềm vui nhìn con cháu trưởng thành trong sự bao bọc của láng giềng. Sự an tâm khi mở cửa mà chả sợ trộm cắp hay lạnh lùng chính là hạnh phúc xa xỉ mà xóm tầng 5 đang sở hữu.

Mỗi dịp cuối tuần, trong căn nhà ở góc hành lang, anh Sơn, dù đã về hưu nhưng luôn ngập tràn niềm vui. Anh luôn tếu táo với anh em trong chung cư rằng, nhà anh “bạn già” nhiều nhất xóm - ấy là những đứa con của chúng tôi, chúng luôn tụ tập ở nhà ông Sơn để chơi, quây quần quanh ông bà, được ông bà chiều chuộng. Thỉnh thoảng trong bữa tiệc vui của xóm, anh tâm sự: “Tao về hưu rồi nhưng chỉ thích ở chung cư này. Có đợt về quê nhà ở mà buồn quá, ở đây có mấy đứa cháu vui hơn, rồi nhỡ đau ốm chi tụi bây cũng qua về hỏi han chứ”.

Tết gần kề, chung cư tôi chộn rộn hơn. Mấy anh em cùng chung ý tưởng trang trí Tết ở chung cư. Mỗi người một tay tạo nên không gian Tết cho riêng mình. Cánh đàn ông hì hục đi đào cây chuối, sắp đặt chậu cúc. Các chị em thì tỉ mẩn cắt dán hoa mai giấy, setup góc check-in mang đậm hơi thở truyền thống với bánh chưng xanh, đôi ghế gỗ và tấm liễn đỏ. Hành lang chung cư trở thành trái tim của cả tầng, tỏa ra hơi ấm của sự sum vầy.

Mỗi người chung tay tạo góc nhỏ ấm áp mang hương vị Tết ở chung cư.
Mỗi người chung tay tạo góc nhỏ ấm áp mang hương vị Tết ở chung cư.

Dù là xóm mới trên tầng cao, sự gắn kết của những người tha hương đã làm nên sợi dây gắn kết đầy tình cảm.
Dù là "xóm mới" trên tầng cao, sự gắn kết của những người tha hương đã làm nên sợi dây gắn kết đầy tình cảm.

Năm nay, xóm có những hoàn cảnh đặc biệt: anh Thành trực bệnh viện, chú An có vợ mới sinh, anh Lưu làm đến tận Giao thừa. Chính cái “ở lại” vì công việc ấy lại càng làm tăng thêm tinh thần đùm bọc.

Buổi tiệc Tất niên của xóm không chỉ dành cho những người đang sống tại đây, mà còn là ngày hội ngộ của những “cựu cư dân” như gia đình em Công. Dù đã chuyển xuống nhà đất từ năm ngoái, họ vẫn tìm về, bởi sợi dây tình cảm ở xóm tầng 5 này quá bền chặt. Nhìn cậu bé Sony đùa giỡn cùng bạn cũ, mới thấy giá trị của một tuổi thơ có xóm làng, ngay cả khi xóm làng ấy nằm ở độ cao hàng chục mét so với mặt đất.

Tình xóm làng ở chung cư đô thị không phải là điều tự nhiên mà có. Nó được bồi đắp từ sự thấu hiểu của những người cùng cảnh ngộ xa quê, từ ý thức xây dựng của mỗi cá nhân và từ lòng nhân hậu sẵn có trong máu thịt người dân miền Trung.

Tết này, dù ai đó không kịp về quê, họ vẫn có một “quê hương thứ hai” ngay tại sảnh thang máy, nơi có hoa cúc vàng, có liễn đỏ, lồng đèn, có tiếng cười của trẻ thơ và có những cái bắt tay ấm áp của những người láng giềng thân thiết như ruột thịt.

Giữa chốn đô thị xô bồ, xóm tầng 5 vẫn là một nơi êm đềm như thế – một điểm tựa tinh thần để mỗi người trở về sau những bão giông cuộc đời.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI