Nhớ vị nước cơm pha đường

01/01/2026 - 13:03

PNO - Cái mùi nồng của khói bếp quyện vào mùi thơm của gạo tạo nên một hương vị đặc biệt mà mãi sau này tôi không bao giờ gặp lại.

Tôi tình cờ đọc được một bài hướng dẫn về cách làm món kho quẹt ngon trong nhóm thích nấu ăn trên mạng xã hội. Ở đó người ta chia sẻ bí quyết cho thêm chút nước cơm vào món ăn sẽ ngon hơn. Tôi định làm thử nhưng chưa có dịp vì toàn nấu cơm bằng nồi điện, ngại chắt nước cơm.

Thế rồi, trong một lần bị mất điện, nấu cơm bằng bếp ga, tôi quyết định thử làm theo hướng dẫn. Nhưng đến khi cơm sôi, mở vung nồi để chắt nước thì bỗng dưng cái mùi thơm bùi của chén nước cơm gợi lại cho tôi bao nhiêu nỗi nhớ. Tôi pha thêm một chút đường rồi nhấm nháp, vị ngọt bùi thấm tê đầu lưỡi gợi nhớ một bầu trời kí ức tuổi thơ sống cùng bà ngoại.

Nấu cơm nồi gang bằng bếp củi cho
Nấu bằng nồi gang, bếp củi làm cho nước cơm có hương vị đặc biệt. Ảnh: Hai Nguyen

Gia đình tôi có 6 anh em, khi tôi mới được một tuổi rưỡi thì đứa em kế tiếp đã chào đời. Vì nhà đông con, cha mẹ phải gửi tôi và anh Hai về cho bà ngoại nuôi. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của bà. Bà thương hai anh em nhưng số tiền ít ỏi từ gánh hàng rau chỉ đủ cho ba bà cháu rau cháo qua ngày.

Tôi nhớ, trước khi đi ngủ, bà vừa xoa lưng cho tôi vừa nói: “Giá như có chút sữa thì cháu đâu đến nỗi ốm yếu thế này”. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi bảo: “Ngày nào bà cũng cho tụi cháu uống sữa mà” làm bà nở nụ cười móm mém. Vì mỗi lần nấu cơm, bà đều chắt nước cơm rồi pha đường cho anh em tôi uống. Thứ nước màu trắng đục có vị ngọt xen chút bùi béo vừa thổi vừa uống được chúng tôi gọi là “sữa”.

Khi thấy bà nhóm bếp nấu cơm, tôi luôn kéo ghế ngồi bên cạnh để chờ được uống thứ nước ngọt ngào đó. Cái mùi nồng của khói bếp quyện vào mùi thơm của gạo tạo nên một hương vị đặc biệt mà mãi sau này tôi không bao giờ gặp lại.

Hình ảnh bàn tay gầy guộc của bà run run bưng chén nước cơm đưa tận miệng từng đứa cháu rồi dặn “cẩn thận kẻo nóng” in đậm mãi trong kí ức của tôi. Có lần anh Hai húp mạnh quá gần hết chén nước cơm, chỉ còn lại một ít dưới đáy làm tôi khóc ấm ức. Sau hôm đó, lúc vo gạo bà đổ dư nhiều nước để chắt được nhiều nước cơm hơn.

Thứ nước màu trắng đục có vị ngọt xen chút bùi béo vừa thổi vừa uống được chúng tôi gọi là “sữa”.
Thứ nước màu trắng đục có vị ngọt xen chút bùi béo vừa thổi vừa uống được chúng tôi gọi là “sữa”.

Sống cùng bà được 5 năm thì cha mẹ đón chúng tôi về để tiện chăm sóc các em. Học theo cách của bà, mỗi lần nấu cơm, tôi lại chắt nước cơm cho các em uống. Cho đến một lần, do thiếu cẩn thận, tôi làm đổ nước cơm nóng bị phỏng tay. Từ đó, mẹ không cho tôi lấy nước cơm nữa.

Sau này cuộc sống khá hơn, cơm được nấu bằng nồi điện, có đủ thứ sữa và quà bánh chẳng còn ai còn uống nước cơm pha đường nữa. Nhưng đối với tôi, vị nước cơm ngọt bùi của bà ngoại trở thành món ngon đầy kỉ niệm một thời thơ ấu bên bà. Có lẽ, đó là thứ tốt nhất mà bà có để dành cho những đứa cháu của mình bằng tất cả tình yêu thương.

Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI