Biết vui là vui

05/05/2015 - 19:44

PNO - PN - Biết em đang ở cữ nên lâu nay tôi không gọi. Không ngờ em lại gọi cho tôi. Hỏi thăm vài câu về cuộc sống lại nghe em than “Không vui tí nào”. Tôi bảo em, đời người phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ và nhất là phải làm dâu thì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Em không xinh gái, nhưng bù lại dáng rất chuẩn của mô típ làm vợ. Vậy mà ông trời lại se duyên cho em một người chồng siêu đẹp trai. Lấy nhau, em đi làm nhưng phải nộp hết lương cho mẹ chồng. Có khi thèm một ly kem tươi, một vài trăm ngàn biếu mẹ ruột đang đau yếu cũng phải loay hoay mãi. Có lẽ nhờ “vừa khéo chiều chồng lại nuôi con” nên lâu dần nhà chồng cũng quý mến.

Cả hai vợ chồng hàng ngày đều đi làm. Thời gian hiếm hoi em ở bên đứa con ba tuổi chỉ là buổi tối, nhưng em dạy con rất nghiêm: té phải tự đứng dậy, bị bạn đánh không được khóc, bị cô giáo phạt không được mách mẹ. Vì thế… con ra chiều không quấn quýt mẹ. Ông bà nội của bé gọi em là "phát xít" của cháu ông bà, gọi em là “hồ ly tinh” của con trai họ. Em sống trong cảnh “thập diện mai phục” với nhiều bức bối để rồi một lần phát hiện chồng qua đêm với một đồng nghiệp trong chuyến công tác xa…

Em làm ầm ĩ. Chồng xin lỗi qua quýt, nói đàn ông nào trong đời không mươi lần phạm lỗi. Anh mới lần đầu, em làm gì như cháy nhà. Cô gái kia biết nhà chồng không quý em, bản thân mình có lỗi không biết xấu hổ lánh đi mà còn ngang nhiên tới nhà với quà cáp đắt tiền xin được làm “vợ bé” vì đã trót mang

thai (?). Cô ta không đòi hỏi danh phận gì, cũng không cần cưới xin, chỉ là vì “Cháu quá yêu anh ấy và muốn cùng phụng dưỡng hai bác”. Cô đẹp, giàu, ăn nói ngọt ngào, lại ra chiều yêu thương con nít chứ không “phát xít” như mẹ ruột của con bé nên cha mẹ chồng em ra mặt vun đắp.

Vợ chồng em chiến tranh lạnh suốt mấy tháng. Bỗng một hôm cha mẹ chồng mời em ngồi lại để bàn chuyện quan trọng. Là cô ấy mang thai hai tháng, siêu âm ba chiều đã chắc chắn là con trai. “Vì thế nên không thể nào tàn nhẫn mà bỏ con người ta được mẹ bé Nấm à!”. Mẹ chồng ngọt nhạt. Em dằn dỗi: “Vậy có tàn nhẫn không khi bảo con phải chia chồng cho kẻ khác?”.

Cha chồng không chút khách khí “tung chưởng” ngay: “Vậy mày muốn thế nào mới buông tha cho con trai tao?”. Giận mất khôn, em hét lên: “Năm trăm triệu! Ba quăng ra đi, con tha con trai ba liền!”. Ai ngờ ông tháo chiếc nhẫn kim cương thảy vào tay em: “Đây! Tám li, gần sáu trăm triệu, bo mày luôn số lẻ đó!”.

Đêm đó là lần đầu tiên em không ngủ trong nhà sau bốn năm lấy chồng. Cầm chiếc nhẫn mà em cười không được, khóc cũng không xong. Đời em gần ba mươi tuổi đầu chưa một lần cầm được trăm triệu, nay bỗng dưng có hơn nửa tỷ đồng, sao không vui? Nhưng đấy là cái giá để bán một tình yêu.

Biet vui la vui

Đau xót thay, thời gian sau đó chồng không một lần gọi điện cho em. Nhà chồng đã thay khóa cổng mới. Những vật dụng cá nhân của em đã được xe ôm đưa tới tận nhà cha mẹ ruột.

Hai tháng sau, em có thư triệu tập của tòa án và mái gia đình kết thúc nhanh chóng như trò chơi trẻ con. Nhà chồng nói em “Xấu mà bày đặt làm phách! Có kẻ chịu chia chồng, chịu gọi chị là phúc lắm rồi”. “Thôi ra rồi coi có thằng cùi đui sứt mẻ nào cưới không cho biết!”. Ấm ức đến phát điên.

Sáu tháng sau ngày ly hôn, trong một chuyến giao lưu công đoàn, em gặp người chồng hiện tại. Là trai tân, lại kém em bốn tuổi. Anh ta say em như say men rượu nếp than, đặt ngay vấn đề cưới xin sau hai tháng quen biết. Một chút tự hào, một chút mến thương cộng thêm thật nhiều hờn tủi từ cuộc hôn nhân trước. Em đòi cưới thật linh đình “cưới như con gái”. Anh ta gật gù như tuân thánh lệnh.

Chồng rất yêu em. Em biết. Chồng rất chiều em. Em thấy. Nhưng cảnh làm dâu bí bức đến không chịu nổi. Huống chi cha mẹ chồng đã rất già và đang bệnh nằm một chỗ. Một “giặc bên Ngô” tuổi năm mươi nhưng chưa chồng con gì luôn kè kè dạy bảo em từng bước đi, dáng ngủ.

Một ngày của em bắt đầu từ bốn giờ sáng. Vệ sinh cho cha mẹ chồng xong thì đi giặt giũ. Phần cho cha mẹ ăn và phơi phóng mớ chăn mền là của chị chồng. Trưa đút cha mẹ ăn là nhiệm vụ của em nên em phải “biết điều” mà về đúng 11 giờ. Cơm trưa vợ chồng em không được phép vắng mặt vì bàn ăn chỉ có ba người, huống chi chị chồng đã nấu sẵn. Bữa chiều là dịp em trổ tài bếp núc nên em phải tranh thủ ghé chợ sơm sớm…

Cực với gia đình nhưng được an ủi là khi trở về thế giới của hai người thì em là bà chúa uy quyền để chồng xoa lưng, đấm bóp, bón từng muỗng sữa chua… Lương em đưa hết cho chị chồng theo thỏa thuận từ ngày sắp cưới “Để coi như là phụ tiền cơm hai vợ chồng. Còn lương của thằng H. thì để em trai chị vô tư”. H. - chồng em vô tư xài lương bằng cách… cống nộp hết cho vợ. Lâu lâu kiếm thêm tí chút, chồng còn mua cá viên chiên, bò nướng lá lốt, bia lon để hai vợ chồng “hâm nóng tình yêu”.

Rồi em sinh con, một đứa con trai ba ký tám hẳn hoi. Bà chị chồng chăm em như bà già xưa chăm con dâu thời một ngàn chín trăm… hồi đó. Em than ngộp thở. Gì mà không cho lướt web, hạn chế điện thoại, tuyệt giao sách báo… Rồi lại than củi, xông hơ, phải ba tháng mười ngày mới được thấy mặt chồng… Cơm nước toàn ăn khi nóng bỏng miệng. “Ly khai” với nước đá, nước ngọt phải xem như chưa từng hiện diện. Em là người tuổi trẻ, cứ “ai sao mình vậy” là được rồi. Bà chị chồng mắng, đời người không phải chỉ sống cho mình, nghe lời bà để mạnh khỏe, sau này còn chăm sóc cha mẹ, chồng con.

Em đầy đủ vậy, được nhà chồng yêu thương vậy. Chứ không như hồi “tập một” phải “lên bờ xuống ruộng” mà cũng không tìm được hạnh phúc. Thì có gì phải than phiền là không vui! Em ơi, đời người phụ nữ được như em là hạnh phúc, còn vui ư? Biết vui là vui thôi.

 KIM CÚC 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI