Bị bắt cóc vì cố chứng minh bản thân không “rửa tiền”
Điểm qua một số kịch bản “bắt cóc online” tại buổi cung cấp thông tin báo chí ngày 19/1, đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM - cho biết, những đối tượng này không tiếp cận trực tiếp nạn nhân, không sử dụng vũ lực, mà chủ yếu thao túng tâm lý thông qua công nghệ cao.
 |
| Học sinh Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) tham gia phiên tòa giả định với chủ đề “Nói không với bắt cóc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng” |
Kịch bản thường thấy là các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để gọi điện thông báo rằng nạn nhân đang dính líu tới các đường dây buôn bán hàng cấm hoặc rửa tiền. Khi nạn nhân hoảng loạn, chúng yêu cầu nạn nhân tự chứng minh bản thân “trong sạch” bằng cách xác minh tài khoản hoặc chuyển tiền.
Chúng hướng dẫn nạn nhân tự cách ly khỏi gia đình, đến các địa điểm như nhà nghỉ, khách sạn và quay các clip nhạy cảm, hành hạ bản thân. Thông qua mạng xã hội đã lấy từ nạn nhân, các đối tượng liên hệ với gia đình, gửi hình ảnh, clip để yêu cầu chuyển tiền “chuộc người”.
Một kịch bản mới phổ biến gần đây là lừa đảo “học bổng du học”. Các đối tượng nghiên cứu kỹ hồ sơ mạng xã hội của nạn nhân. Biết các em có ước mơ du học, gia đình có điều kiện nên dùng học bổng làm mồi nhử. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn để giữ chỗ học.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho hay: “Phần lớn các em học rất giỏi, đã đọc những thông tin về bắt cóc online nhưng vẫn bị lừa. Khi các đối tượng thông báo liên quan đến các vụ án như rửa tiền, buôn bán hàng cấm, các em dù biết mình không làm nhưng lại cố chứng minh trong sạch theo hướng dẫn của kẻ xấu. Nhiều em bị lừa đi sang các tỉnh, thành khác, có em ra tận Hà Nội. Khi lực lượng công an vào giải cứu, các em lại cho rằng công an mới là đối tượng lừa đảo”.
Cũng theo ông, mặc dù lực lượng công an đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại các trường đại học, trung học, song nhiều sinh viên, học sinh vẫn thiếu kỹ năng phản biện, xác minh thông tin, dễ hoảng loạn trước các đe dọa giả mạo.
Các em không thiếu kiến thức công nghệ, nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện dấu hiệu thao túng tâm lý như: yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối, đe dọa phát tán clip nhạy cảm, cũng như thiếu bản lĩnh để vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu. Do đó, dễ dàng bị các đối tượng dẫn dụ, thao túng.
Bà Nguyễn Thị Xuân Loan - Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM - thông tin, đơn vị thường xuyên đăng cảnh báo trên các kênh thông tin nội bộ, tổ chức các buổi tuyên truyền cho sinh viên. Tuy nhiên, đơn vị đã ghi nhận 8 trường hợp sinh viên bị bắt cóc online.
“Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều sinh viên khi gặp sự cố không chủ động chia sẻ. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi đã bị lừa, với số tiền thiệt hại rất lớn, lên đến hàng tỉ đồng” - bà nói.
Cần tuyên truyền cho cả phụ huynh
Bà Phùng Thị Diệu Hương - Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia TPHCM - cho rằng, học sinh, sinh viên hiện nay sống trong môi trường số, tiếp nhận lượng thông tin đa chiều từ rất sớm nhưng không phân biệt đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin giả mạo.
Mặt khác, các em có điều kiện kinh tế tốt hơn, nhưng lại thiếu va chạm xã hội, thiếu trải nghiệm thực tế. Những yếu tố này khiến khả năng “đề kháng” trước các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao còn yếu, dễ bị thao túng tâm lý.
Bà đề xuất cơ quan công an xây dựng kênh thông tin thống nhất giữa lực lượng và hệ thống đoàn - hội trong các cơ sở giáo dục, nhằm cập nhật kịp thời các thủ đoạn lừa đảo mới đến sinh viên. Đồng thời, cần thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và cơ chế phản ứng nhanh khi xuất hiện các thủ đoạn mới. Phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để mọi sinh viên đều biết và có thể sử dụng khi cần báo tin khẩn cấp.
Ngoài việc tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, trường học cần tuyên truyền cho cả phụ huynh. Cha mẹ phải duy trì kết nối với con em. Khi nhận thấy tin nhắn, cuộc gọi của các em có dấu hiệu khác lạ, yêu cầu chuyển một số tiền lớn thì cần phải xác minh cẩn thận. Nếu thấy dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.
“Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng thông tin. Khi nhận các cuộc gọi đe dọa, cần bình tĩnh, liên hệ ngay với công an nơi gần nhất hoặc đường dây nóng để được hỗ trợ” - ông nhấn mạnh.
Ông cũng đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Trong đó, cần khẳng định rõ rằng các em “không nên sợ công an”. Không có cán bộ công an nào yêu cầu người vi phạm chứng minh bằng cách chuyển tiền. Có thể nghiên cứu, đưa nội dung an toàn không gian mạng và kỹ năng chống thao túng tâm lý vào chương trình giáo dục chính khóa. Thiết lập đầu mối hỗ trợ để học sinh, sinh viên kịp thời liên hệ với nhà trường khi gặp sự cố.
Đại tá Trần Hồng Minh - Phó giám đốc Công an TPHCM - thông tin thêm: Cơ quan công an khi cần làm việc với người dân sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập chứ không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội; không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra; không yêu cầu đến nơi vắng người.
“Mọi thông tin về học bổng, đào tạo nước ngoài có thể tìm hiểu tại chính cơ sở giáo dục, xác minh đa nguồn để có thông tin chính xác nhất. Không tin và nghe theo bất cứ thông tin nào trên mạng khi chưa được kiểm chứng; trình báo cơ quan công an khi có dấu hiệu khả nghi” - ông nói.
Kịch bản mới: Thao túng sinh viên trộm tiền người thân Theo Công an TPHCM, các hình thức lừa đảo công nghệ cao phổ biến hiện nay gồm: giả danh cơ quan pháp luật yêu cầu chuyển tiền; lừa đảo tuyển dụng online; dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo; lừa đảo mua bán hàng hóa trực tuyến; chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội để vay tiền; lừa đảo tình cảm qua mạng. Nhiều thủ đoạn mới đã xuất hiện như: cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền; lợi dụng các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước như đổi căn cước công dân, miễn học phí để lừa đảo chiếm đoạt thông tin và tài sản. Gần đây, xuất hiện kịch bản mới, đối tượng thao túng tâm lý để sinh viên vay mượn tiền người thân, chiếm đoạt tài sản của người quen để chuyển cho nhóm lừa đảo. Ví dụ, sinh viên sống ở nhà người thân, các đối tượng dẫn dụ sinh viên cạy két sắt lấy tiền. “Đây là một dạng thức khác của bắt cóc online. Nếu xét thuần túy về pháp lý, nạn nhân đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, bản chất các em là người bị dẫn dụ, thao túng tâm lý từ đầu” - đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết. |
Trang Thư