Nhà văn Dương Bình Nguyên:Viết là độc thoại với chính mình

23/11/2025 - 19:30

PNO - Sau hơn 15 năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Dương Bình Nguyên đã trở lại với tiểu thuyết Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới vừa được trao giải A tại cuộc thi sáng tác chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ năm.

Nhà văn Dương Bình Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nhà văn Dương Bình Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Không cố gắng làm vừa lòng ai

Phóng viên: Được xướng tên với giải A cùng những tác giả đang sung sức trên văn đàn hiện nay, cảm giác của anh thế nào?

Nhà văn Dương Bình Nguyên: Tôi nghĩ, nếu có một từ để nói về cảm giác này thì đó là “may mắn”. Không chỉ vì được vinh danh mà còn vì tôi được đứng trong một mùa giải mà rất nhiều người viết đang ở độ chín, bền bỉ và nghiêm cẩn với chữ nghĩa. Tôi đã dõi theo họ suốt những năm qua - những con người cần mẫn như người thợ khảm, mài giũa từng câu chữ bằng cả đời sống của mình. Họ có đà, có nhịp, có sức. Còn với tôi, việc hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay này không khác một cuộc vượt dốc. Có lúc tôi tưởng đã đến đỉnh lại thấy mình rơi xuống vực. Nhiều lần tôi muốn buông nhưng rồi vẫn ráng ngồi lại vì biết rằng nếu từ bỏ thêm một lần là sẽ chẳng bao giờ viết được nữa. Với tôi, giải thưởng như lời động viên về việc tiếp tục con đường mình đã chọn từ 30 năm trước. 15 năm qua tôi không có tác phẩm nhưng vẫn viết, vẫn quan sát đời sống. Việc được vinh danh ở thời điểm này khiến tôi có cảm giác lạ lắm, vừa ấm áp vừa xa vắng.

Tiểu thuyết vừa được trao giải A cuộc thi sáng tác chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ năm
Tiểu thuyết vừa được trao giải A cuộc thi sáng tác chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ năm

* Dương Bình Nguyên từng được biết đến với những truyện ngắn nhẹ nhàng, tinh tế mà day dứt (Làng nhan sắc, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris…). Lần này, vì sao anh chọn tiểu thuyết để trở lại?

- Tôi không có ý định “trở lại” theo nghĩa ồn ào của nó. Tôi chỉ thấy đến lúc cần nói dài hơn, sâu hơn. Truyện ngắn giúp tôi chạm nhanh vào một khoảnh khắc còn tiểu thuyết buộc tôi sống cùng nhân vật, đi cùng họ qua những vùng sáng tối. Sau nhiều năm, tôi nhận ra mình đã có đủ độ lặng để chịu đựng những khoảng trống đó. Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới là một thử thách nhưng cũng là hành trình tự chữa lành. Viết dài cũng là để giãi bày và để mình được thành thật hơn với những nghĩ suy về đời sống.

* So với những truyện ngắn vốn được xem là sở trường, Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới có gì khiến bạn đọc chờ đợi?

- Có lẽ vì nó không cố gắng làm vừa lòng ai. Tôi không tìm đến những xung đột kịch tính mà chú ý đến sự rạn vỡ rất nhỏ trong tâm hồn con người, những điều chúng ta thường né tránh. Vốn quen với truyện ngắn nhưng với Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới, tôi nhận ra những điều mình muốn nói đã không còn gói gọn trong một khoảnh khắc. Tôi cần không gian dài hơn, chậm hơn để nhân vật có thể thở, im lặng, sống và chết trong chính quỹ đạo của họ. Cuốn tiểu thuyết này không chỉ là một câu chuyện trinh thám hay những vụ án mà là hành trình đi ngược vào bên trong, nơi con người đối diện với nỗi sợ mất đi bản dạng, nơi dữ liệu trở thành ký ức và ký ức trở thành chứng cứ. Mỗi nhân vật đều mang theo một vết thương và hành trình điều tra thực chất chỉ là cách họ tìm lại chính mình, trong đơn độc.

Văn chương cần từ tốn và chậm rãi

* Hơn 15 năm im lặng, anh đã làm gì trong quãng thời gian đó?

- Tôi lăn lộn để tồn tại ở Sài Gòn, kiếm tiền nuôi con, mua nhà, làm cho các công ty truyền thông, chạy marketing cho các nhãn hàng. Có thời gian tôi sản xuất phim, làm các chương trình truyền hình rồi mở cả quán cơm bình dân. Hình như tôi đã làm mọi thứ có thể, vất vả kinh khủng nhưng ít ra vẫn chân chính và sống được. Tôi cũng cuốn vào guồng ấy cho đến khi nhận ra dù bận rộn thế nào, bên trong mình vẫn còn một khoảng trống. Giờ nhìn lại, tôi thấy 15 năm đó không lãng phí. Nó như một quãng lùi cần thiết để tôi hiểu rằng viết không chỉ là ghi lại đời sống mà là để giữ mình khỏi bị đời sống cuốn đi.

Một trong những tác phẩm được yêu thích của nhà văn Dương Bình Nguyên từ 15 năm trước
Một trong những tác phẩm được yêu thích của nhà văn Dương Bình Nguyên từ 15 năm trước

* Anh có theo dõi đời sống văn chương trong nước không? Cảm nhận của anh ra sao khi trở lại?

- Tôi thấy văn chương Việt Nam hôm nay rất đa thanh, nhiều thử nghiệm táo bạo. Có người chọn viết để tìm độc giả, có người viết để tìm chính mình. Cả hai đều đáng trân trọng. Đôi lúc, tôi vẫn tiếc cho một vài sự vội vã, khi tác giả viết nhanh hơn trải nghiệm sống. Tôi tin rằng văn chương cần một chút từ tốn và chậm rãi. Và nhà văn phải chịu cô đơn một chút. Người đọc hôm nay có nhiều sự lựa chọn hơn buộc người viết phải tinh hơn, chắt lọc hơn. Còn giải thưởng, với tôi, không mang đến sự tự tin mà mang lại sự bình tĩnh. Tôi viết lại không để khẳng định gì mà xem đây là một cuộc độc thoại với chính mình.

* Xin cảm ơn anh.

Thành Vinh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI