Nhà có con gái làm nghề báo

21/06/2025 - 06:00

PNO - Tấm giấy giới thiệu, cuốn sổ ghi chép, chiếc máy ảnh cũ, những tấm thẻ nhà báo mỗi lần cấp đổi... mẹ đều sắp xếp ngay ngắn trong tủ kính như một bảo tàng nhỏ. Nghề báo cho Thư đã đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất, nhưng nơi cho Thư sự bình yên, thoải mái nhất chính là gia đình.

Nơi bình yên nhất đó là gia đình (ảnh minh họa)

Năm cuối cấp III, khi đa số bạn bè còn phân vân lựa chọn con đường tương lai, Thư đã định hướng rõ ràng: cô muốn nối nghiệp bố, trở thành một nhà báo.

Bố Thư là một nhà báo kỳ cựu vừa nghỉ hưu. Khi biết ý định của con gái, ông nói ngay: "Con gái làm báo sẽ vất vả lắm đấy con ạ!". Hơn ai hết, ông hiểu những gian nan mà những người làm nghề báo phải đối mặt, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Bố Thư phân tích cặn kẽ, giãi bày về những áp lực và cả những sự nguy hiểm có thể gặp phải khi con gái dấn thân vào nghề báo, nhưng Thư vẫn kiên định mục tiêu của mình, cuối cùng bố ủng hộ quyết tâm của Thư.

Thư đậu đại học, chuyên ngành báo chí. Mẹ Thư giận bố con Thư ròng rã 2 tuần vì đã giấu mẹ khi chọn trường thi, nhưng rồi bà cũng nguôi ngoai khi nghe bố Thư giải thích: "Nghề nào cũng có những sự vất vả, niềm vui riêng. Con thích nghề báo từ lâu, mình cấm cản là làm thui chột đam mê của nó".

4 năm đại học trôi qua, Thư mang hồ sơ xin việc, gõ cửa từng tòa soạn mà không hề nhờ cậy đến sự quen biết hay danh tiếng của bố. Sau nhiều lần thử sức, cuối cùng Thư cũng tìm được một vị trí phù hợp, một nơi cô có thể bắt đầu hiện thực hóa ước mơ. Bố mẹ dành dụm tiền lương hưu để mua xe máy cho Thư đi làm, sắm cái máy tính mới cho Thư tác nghiệp.

Mới vào nghề, Thư tràn đầy sức trẻ và khát khao được thể hiện bản thân. Công việc phóng viên cuốn Thư đi suốt, ngày nghỉ cũng hiếm khi có mặt ở nhà. Mỗi lần thấy con gái khoác ba lô lên đường, bố Thư lại vỗ vai: “Cố gắng lên cây bút trẻ.”

Mẹ Thư cẩn thận nhét đầy đủ đồ đạc vào ba lô, từ thức ăn nhẹ, thuốc men đến những vật dụng cá nhân nhỏ nhặt nhất rồi dặn: "Làm gì thì làm, nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho đầy đủ".

Con gái là phóng viên, bố mẹ Thư cũng có niềm hãnh diện, tự hào trong lòng. Niềm vui ấy không đến từ vật chất mà từ những giá trị mà Thư mang lại cho cộng đồng. Nhưng ẩn sâu trong những nụ cười, niềm tự hào ấy là vô vàn nỗi lo lắng mà bố mẹ Thư phải đối mặt. Biết vậy nên những lần gặp tình huống khó khăn, thậm chí là bị đe dọa, bị gây sức ép từ những đối tượng liên quan đến vụ việc đang điều tra, Thư đều giấu kín để bố mẹ khỏi bận lòng. Tuy nhiên điều ấy không dễ qua mắt một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề như bố.

Còn nhớ lần đầu tiên Thư tham gia viết phóng sự điều tra kéo dài cả tháng trời. Có hôm làm việc về rất muộn, đang đi trên đường, nhìn qua gương chiếu hậu, Thư phát hiện ra bố chạy xe chầm chậm ở phía sau, nhưng ông không muốn cô biết.

Những đêm Thư lạch cạch gõ bàn phím viết bài, bố lại nhẹ nhàng bước vào phòng, rồi bảo: “Cần bố tư vấn gì cứ nói nhé, bố già rồi không nhanh nhạy như lớp trẻ các con, nhưng kinh nghiệm thì bố có dư”. Bố cũng không ít lần dặn dò Thư phải “đặc biệt cẩn trọng,” phải biết “giữ mình”.

Còn mẹ, dù Thư giấu cỡ nào, mẹ cũng có những linh cảm đặc biệt. Có lần, Thư vướng phải rắc rối vì một bài báo vừa đăng nên cả đêm trằn trọc. Đang đêm,Thư ra ban công thư giãn, lát sau thấy mẹ đứng bên cạnh.

Mẹ Thư nói: “Thời tiết khó chịu quá, mẹ không ngủ được nên ra đây hít gió trời”, nhưng Thư biết trong lòng mẹ đang lo cho sự bất thường của Thư. Cũng như mẹ cứ đau đáu với việc Thư suốt ngày bận rộn, “say” nghề mà quên tính chuyện chồng con. Ngay cả mối bận tâm thường trực đó, mẹ cũng chỉ giãi bày với bố, chứ không hối thúc Thư bao giờ.

Khi Thư lập gia đình, bố mẹ đỡ đần việc nhà để cô có thể dành nhiều thời gian cho những đề tài lớn, những chuyến đi dài ngày. Thư đã đi nhiều nơi, đến nhiều vùng đất nhưng nơi cho Thư sự bình yên, thoải mái nhất chính là gia đình.

Từ một phóng viên trẻ, Thư dần trở thành biên tập viên cốt cán của tòa soạn trải qua hành trình 15 năm đầy ắp những trải nghiệm. Có những điều Thư nhớ mãi, có những điều cô đã quên bẵng đi. Nhưng mẹ cô, vẫn âm thầm cất giữ từng chút một. Từ tấm giấy giới thiệu công tác, cuốn sổ ghi những cuộc phỏng vấn đầu tiên, chiếc máy ảnh cũ đã cùng Thư đi qua bao nẻo đường, những tấm thẻ nhà báo mỗi lần cấp đổi, cho đến những tặng phẩm, giải thưởng hàng năm... mẹ đều sắp xếp ngay ngắn trong tủ kính như một bảo tàng nhỏ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thư biết ơn bố mẹ nhẫn nại vượt qua mọi lo lắng, vất vả, đặt trọn niềm tin vào con và không ngừng khích lệ, hỗ trợ… để Thư cháy hết mình với nghề báo.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI