Người yêu tôi không biết ghen

11/12/2025 - 12:36

PNO - Ghen tuông không phải lúc nào cũng là độc dược, nó có thể là gia vị…

Tôi, một cô gái Gen Z chính hiệu từng nhìn nhận rằng: Ghen tuông là loại virus độc hại nhất trong tình yêu. Tôi ghét cay ghét đắng những tin nhắn tra khảo chuyện giờ giấc, địa điểm, kiểm tra điện thoại hay những cái nhíu mày khó chịu khi tôi đăng ảnh đi chơi cùng bạn bè.

Thậm chí, tôi đã từng chia tay một mối tình sâu đậm chỉ vì bệnh ghen của anh ấy quá nặng - ghen với người bạn LGBT của tôi. Với tôi, tình yêu phải là sự tin tưởng, còn ghen tuông lúc nào cũng mù quáng và là sự chiếm hữu kém sang. Tôi đã kiên định với tư tưởng đó, cho đến khi tôi gặp người yêu mới.

Ghen tuông cũng là gia vị đặc biệt của tình yêu - Ảnh: Pexels
Ghen tuông cũng là gia vị đặc biệt của tình yêu - Ảnh: Pexels

Anh ấy là người vừa khít với mọi tiêu chuẩn của tôi: chững chạc, hiền lành, thẳng thắn, cực kỳ tôn trọng không gian riêng tư và quan trọng nhất là... không bao giờ ghen. Anh ấy thoải mái đến mức tôi có cảm giác mình đang hẹn hò với một "quý ông khí trơ" - ổn định, lành tính, nhưng chẳng có phản ứng gì nổi bật.

Tôi đi tiệc, gặp khách hàng đến khuya, anh chỉ nhắn “Em về an toàn nhé” rồi lăn ra… ngủ. Tôi đi ăn uống với bạn đại học là nam, anh cũng chỉ chúc “Em đi vui nhé”. Thậm chí có người thả thính tôi, anh cũng chẳng bận tâm mà còn cười, chọc tôi: “Ai bảo em xinh quá làm gì”.

Lúc đầu, tôi thấy tự hào đây chính là tình yêu trưởng thành tôi tìm kiếm, là sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng rồi, một cảm giác lạ lùng bắt đầu len lỏi trong tôi: Hình như đây không phải là sự tự do, tin tưởng mà là sự vô tâm, lạnh nhạt. Cũng giống như chúng ta đang chạy xe tốc độ cao mà không thắt dây an toàn. Thoải mái thật, nhưng lại thiếu đi sự ràng buộc, sự quan an tâm và cảm giác bản thân quan trọng.

Mọi chuyện thay đổi vào một buổi tối nọ. Khi tôi và anh cùng uống một chút bia và tâm sự về những mối tình trước đây. Tới phiên tôi kể về những mối tình trước, về lý do chia tay lãng xẹt chỉ vì ghen tuông trong khi tình cảm vẫn còn. Anh không nói gì, chỉ nhanh chóng thu dọn chiến trường và nhắc tôi đi ngủ.

Những ngày sau đó, tôi thấy anh có gì đó là lạ. Cách nói chuyện ngắn gọn, cũng không thường xuyên nhìn vào mắt tôi như trước. Tôi biết có chuyện nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh bày tỏ.

Thế là vào một hôm, anh hẹn tôi đi ăn rồi xin lỗi tôi về những bất thường những ngày qua: “Anh không hiểu tại sao mình lại khó chịu khi nghe em kể về người cũ. Anh nghĩ đến những sự dịu dàng, yêu thương em dành cho anh, trước đây em dành cho người khác… anh không vui. Anh nghĩ là mình ghen rồi. Nhưng sự ghen này vô lý quá. Anh xin lỗi”.

Tôi bật cười hỏi lại: “Anh ghen á? Không ghen với những người đang thả thính em mà ghen với người yêu cũ, những người hiện không còn dính dáng gì với em?”.

Anh gật đầu thẹn thùng. Tôi không nhịn được mà bật cười với sự “đổ đốn” này của người yêu. Anh thật thà: “Anh thấy những người thả thính xung quanh em không có gì đáng ngại cả vì em không có tình cảm với họ”.

Khoảnh khắc đó, tôi không thấy sự kiểm soát, độc đoán hay kém sang nào. Tôi chỉ thấy một cảm xúc chân thật và cực kỳ ngọt ngào. Tôi chợt nhận ra ghen tuông không phải lúc nào cũng là độc dược, nó có thể là gia vị.

Tôi bắt đầu thích thú và yêu anh hơn vì những cách ghen đáng yêu: Một cái ôm chặt hơn, một nụ hôn nồng nàn hơn khi thấy tôi trò chuyện với người khác phái. Một câu nói nửa đùa nửa thật: "Hôm nay em đẹp quá, anh phải bế em về nhà thôi, không cho đi nữa".

Tình yêu của chúng tôi vẫn tự do và thoải mái, nhưng giờ đây nó có thêm một lớp men say của sự chiếm hữu ngọt ngào. Khi ghen tuông được gói ghém bằng sự tôn trọng và chững chạc, nó không còn là xiềng xích, mà là một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim. Và đó cũng là lời nhắc nhở ta rằng: có một người đang yêu thương và chờ đợi bạn, hãy sớm về với người ấy nhé!

Hà Ân

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI