Mùa bắp bên sông

05/09/2022 - 06:09

PNO - Tuổi học trò ngày nay hầu hết nếu tạm rời bàn học thì say mê màn hình điện thoại. Còn tuổi thơ thế hệ 8X thong thả ngoài ruộng đồng, soi gò mà giờ kể lại vẫn bồi hồi khó quên. Nhớ lại mùa hè thuở xưa mới thấy nhớ da diết hình ảnh soi bắp ven sông.

Mùa bắp trổ cờ

Ngồi nhâm nhi ly nước trà đậm ở hàng ba, nhìn vô phòng khách, những ngày nghỉ lễ, mấy đứa nhỏ ôm điện thoại, máy tính. Ông Bùi Văn Long, ở xã Xuân Quang 3, (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) than: "Học trò ngày nay mê điện thoại, máy tính quá nên mắt đứa nào cũng 'đeo đít chai', khác hẳn thời chúng tôi hầu hết ở ngoài đồng".

Mùa bắp ven sông Cái hay còn gọi là sông Kỳ Lộ- sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba
Mùa bắp ven sông Cái hay còn gọi là sông Kỳ Lộ - sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba

Ông Long kể, ở soi dọc bờ sông Con, người dân trong xóm trồng bắp. Cây bắp lên xanh tươi tốt trổ cờ, chửa một bụng rồi phun râu. Thời gian sau, bắp héo râu, mấy đứa nhỏ trong xóm ra soi bẻ bắp trộm, nướng ăn. Đến soi bắp, mắt láo liểng nhìn xung quanh, thấy không có ai là trổ tài đặc công… bắp. Lủi nhanh vô đám bắp bẻ lấy bẻ để, nhanh tay đút túi áo trên, nhét vô hai túi quần rồi còn bỏ áo trong quần đựng cho đầy… bụng bắp.

Khi thành "người bắp", bọn trẻ lại chạy ra chỗ bụi rù rì, sổ quần áo ra, bắp rớt xuống cát: bịch, bịch, bịch... Mấy đứa nhỏ quơ củi rù rì ven sông nhóm lửa rồi thả trái bắp nguyên bao vô nướng. Cháy hết lớp củi này lại chụm thêm lớp củi khác. Cháy tàn ba lớp củi là bắp chín vớt ra ăn. Trái bắp nào nằm phía trên lửa ngọn có lớp bao đùm, ăn vào giống như bắp nấu. Trái  nằm ở giữa chỗ lửa than cháy hết lớp bao thành bắp nướng. Trái lùi tro tức là nằm dưới tro moi lên ăn sau cùng thành bắp hầm. Mấy đứa nhỏ hùa ăn, của không ngon đông con cũng hết. Hương vị đặc sản của ba loại bắp nấu, nướng, hầm là mùi khói… nhét vô tận kẽ chân răng.

Từ cầu Cây Cam, xã An Định (huyện Tuy An) lên huyện Đồng Xuân, người đi đường thấy hình ảnh lạ những cái bếp dã chiến ven đường rực lửa với nồi bắp luộc nghi ngút khói.
Nấu bắp bằng củi tre

Cũng theo ông Long, ở miền quê héo lánh, như có quy ước, trẻ nhỏ bẻ bắp nướng ăn tại chỗ, gọi là của ngoài đồng khi cây mùa trái chín, chủ bắt được đánh bằng roi mót. Còn mang về nhà đem đi bán là tham lam, chủ bắt được của một đền mười, cha mẹ, xóm làng nghiêm cấm.

Cùng ngồi uống nước trà với ông Long, ông Nguyễn Văn Lê tâm sự: "Chiều đầu tháng 8 vừa qua, tôi chạy xe máy trên trục đường liên thôn. Trời chưa tắt nắng nhưng đã có một nhóm trẻ đi dọc theo bờ ruộng hướng ra soi bắp. Trông chúng chẳng khác lũ chúng tôi ngày xưa, chỉ khác các bé bây giờ giữ quần áo sạch hơn, rón rén đi ven bờ chứ không nhảy bổ xuống ruộng như chúng tôi. Mấy đứa con trai lớp chúng tôi ngày đó có lần bẻ bắp đem nướng, khi lột ra trúng bắp “lỏ cùi”, tức là trái bắp chỉ có vài hột răng cưa ở phía dưới, còn phía trên lòi cùi không hạt. Xế, trời mưa dông, củi ướt ngún khói, nướng bắp lâu chín. Có lần tôi đói bụng mám ăn, gặm trái bắp nướng còn sống nhăn, nám khói, tối về sình bụng".

Ông Lê kể tiếp, có ông chú Tư trong xóm, từ trong nhà nhìn ra soi thấy khói bay lên gần đám bắp, biết là trẻ nhỏ nướng bắp. Hôm sau, chú Tư chờ mấy đứa nhỏ đi học về ra soi, ông theo sát… rình. Chờ không thấy đâu, ông ra đầu xóm thì thấy tôi từ soi về. Qua chỗ khúc cua, chú lại gần nhìn mặt tôi còn nửa hột bắp dẻo nhẹo dính trên mép, nắm tay tôi làm hùng hổ: "Bữa nay tao chụp được cái đầu thằng Tèo, tên tôi hồi nhỏ, bẻ bắp trộm, bằng chứng để dành nửa hột bắp trên mặt". Tôi giật tay bỏ chạy, làm rớt quyển vở gấp làm hai nhét sau lưng quần. Chú Tư chạy theo ba bước liền thắng gấp, quay lại lấy quyển vở lên. Nhìn vô nhãn quyển vở, đang bực tức, gương mặt chú bỗng “tan máu bầm”.

“Chiều đó tan trường, tôi cùng mấy đứa bạn không về nhà mà đi đường tắt trên bờ ruộng ra soi nướng bắp, tôi gấp quyển vở làm hai nhét sau lưng quần âu. Tôi dán nhãn vở học trò, không có hồ nên lấy cơm nguội dán. Cơm nguội khô cứng, ngón tay bôi không ra hết hột cơm, có chỗ còn nửa hột cơm, cái nhãn “nổi cục nổi hòn”. Tôi nghĩ chắc trước đây chú Tư dán nhãn quyển vở cũng nổi cục nổi hòn như vậy nên nhìn là biết liền, tuổi thơ nghèo giống mình lúc nhỏ nên chú tha ” - ông Lê nói.

Hình ảnh thân thương

Chị Mai Thị Liên, quê ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, đang làm việc ở TPHCM, dịp nghỉ lễ 2/9 này về thăm quê cho hay: "Ở thành phố, đi uống cà phê gia đình 4 người, vợ chồng và 2 con, mỗi người một góc dán mắt vào điện thoại, không ai nói đến ai".

Từ cầu Cây Cam, xã An Định (huyện Tuy An) lên huyện Đồng Xuân, người đi đường thấy hình ảnh lạ những cái bếp dã chiến ven đường rực lửa với nồi bắp luộc nghi ngút khói.
Từ cầu Cây Cam, xã An Định (huyện Tuy An) lên huyện Đồng Xuân, người đi đường vẫn thấy hình ảnh những cái bếp dã chiến ven đường rực lửa với nồi bắp luộc nghi ngút khói.

Chị Liên kể tiếp, thời nay ti vi để trên đầu gường, trẻ con chưa biết nói đã rành bấm điện thoại. Còn thời chúng tôi - thế hệ 8X, 7, 8 tuổi đã được ba nhờ. Mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ hai cha con. Hôm nhà có đám giỗ, ba sai tôi nướng bánh tráng. Tôi nhóm lửa, củi bắp là thân bắp khô bùng cháy rồi nướng, lát đem lại đặt trên bàn thờ cúng, bánh tráng nướng lửa ngọn đen thui. Ba tôi nhìn bánh tráng nói, trời, nó thui chớ nướng bánh tráng gì. Con nhỏ hư thiệt, bánh tráng nướng lửa ngọn đen thui, phải nướng lửa than cái bánh mới trắng vàng.        Ba mời cô Hiền hàng xóm qua ăn giỗ, thấy tôi thui bánh tráng, xoa đầu, tội nghiệp, hồi giờ có ai bày biểu tập tành đâu, ý nói không có mẹ. Rồi cô Hiền bày, nướng lửa ngọn mà muốn bánh tráng không đen thì phải để cháy hết lớp củi bắp nhóm ban đầu cho bay bớt khói đen rồi mới nướng, mà phải trở nhanh tay để khói không làm nám đen bánh tráng. Mỗi lần nhớ đến chuyện tôi thui bánh tráng trên lửa củi bắp. Đang ăn, tôi cười… sặc cơm lên mũi. Còn bây giờ trăm thứ trăm mua, cái bánh tráng nướng cũng mua.

Giá bán “niêm yết”, 2 trái lớn 1 trái nhỏ là 10.000 đồng,
Giá bán “niêm yết”, 2 trái lớn 1 trái nhỏ là 10.000 đồng

Cũng theo chị Liên, lúc chị về quê, đi dọc theo soi bắp cạnh bờ sông, thấy chủ yếu là bắp lai, trái dài hơn gang tay người lớn. Tôi đi từ cầu Cây Cam, xã An Định (huyện Tuy An) lên huyện Đồng Xuân, vẫn thấy hình ảnh những cái bếp dã chiến ven đường rực lửa với nồi bắp luộc nghi ngút khói. Cứ nghĩ cảnh đó đã lùi vào dĩ vãng cùng tuổi thơ thời 8X của chúng tôi. Nào ngờ dịp về quê, tôi lại gặp hình ảnh thân thương đó.

Cứ nghĩ cảnh đó đã lùi vào dĩ vãng cùng tuổi thơ thời 8X của chúng tôi. Nào ngờ dịp về quê, tôi lại gặp hình ảnh thân thương đó.
Hàng bắp ven đường

Anh Nguyễn Văn Phục, đang lúi húi châm lửa nấu bắp dưới chân cầu Cây Cam, cho biết: năm nay nhiều người dân trúng mùa bắp. Sau mùa lũ, phù sa bồi đắp một lớp dày dọc theo triền sông Kỳ Lộ, những ruộng bắp vùng này gặp phù sa đã phát triển nhanh và ra trái sớm. Chị  Phan Thị Tuyết - vợ anh Phục, cho biết, trái bắp tươi mới bẻ ngoài soi về cho vào nồi luộc, ăn khi còn nóng hôi hổi lại ngọt nên khá đắt hàng. Bán 2 trái lớn 1 trái nhỏ là 10.000 đồng, có ngày bán được 2-3 nồi, mỗi nồi nửa bao tải bắp. Nhờ vậy nhiều người có tiền gửi vào TPHCM cho con ăn học.

Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI