“Món xào tả pí lù”

22/03/2021 - 06:42

PNO - Đó là một thức ăn có mùi rất lạ. Dù là thịt gà xào, chả bò xào, hay bất kỳ món xào nào trên đời cũng không thể có một cái mùi như thế.

Chừng nửa tháng, tôi lại dọn tủ lạnh. “Nửa tháng không ăn đến, nghĩa là không bao giờ ăn” - tôi sử dụng phương châm đó một cách nhất quán để giữ tủ lạnh sạch sẽ và cố gắng mua vừa đủ. Mọi thực phẩm dù có hạn sử dụng rất dài cũng bị vứt đi nếu không dùng hết sau nửa tháng.

Món xào với đủ loại nguyên liệu sẽ cho ta một hương vị rất riêng mà không món xào nào trên đời có được
Món xào với đủ loại nguyên liệu sẽ cho ta một hương vị rất riêng mà không món xào nào trên đời có được

Thế nhưng gần đây, có lẽ “dư chấn” của dịch bệnh khiến tôi tần ngần trước những phần thức ăn dư. Trong lúc phân vân “vứt đi hay ăn ráng”, tôi chợt bị ký ức rọi qua tim, chói lòa một sáng kiến: làm “món xào tả pí lù”.

“Món xào tả pí lù” là cái tên anh em tôi đặt từ 20 năm trước, để gọi tên món xào tá lả các thức ăn thừa của mẹ tôi sau mỗi mùa tết.

Hồi đó, thức ăn khan hiếm, mẹ sắm tết cũng thận trọng. Chả bò nửa ký. Giò thủ một ký. Thịt heo ngâm nước mắm nhiều hơn một chút. Gà vịt trữ sống, hễ có khách quý mới mổ thịt. Thế nhưng, vì việc ăn dè sẻn, lại thêm cái tính hay dành dụm của mẹ, nên có khi tết qua cả tháng, tủ lạnh vẫn tồn vài loại thức ăn.

Thế là một ngày đẹp trời, mẹ sẽ “chơi lớn” bằng cách xào chung tất cả trong một cái chảo. Anh em tôi gọi đó là “món xào tả pí lù”.

Đó là một thức ăn có mùi rất lạ. Dù là thịt gà xào, chả bò xào, hay bất kỳ món xào nào trên đời cũng không thể có một cái mùi như thế. Đó chỉ có thể gọi là mùi “tả pí lù” - hương thơm chay cháy của nhiều nguyên liệu quyện vào nhau.

Mẹ khởi sự bằng cách tráng chảo bằng một chút dầu phộng, chờ dầu sôi và trút các nguyên liệu vào xào. Thức ăn săn lại dưới sức nóng của chảo, tiếp tục được đảo đều đến khi bắt đầu có mùi thơm xem xém. Lúc này, từng cái đảo đũa của mẹ có thể xới lên những lát thịt, lát chả đã cháy cạnh. Sau đó, mẹ sẽ rưới chén nước mắm ớt tỏi chuẩn bị sẵn vào, xào tiếp cho thấm đều.

“Món xào tả pí lù” được múc ra đĩa to. Lúc này, cha con tôi đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn với mấy chén cơm trắng nóng hổi. Bữa sáng thơm phức và no đủ này đã đưa chị em tôi đến trường, đưa ba mẹ đến chỗ làm…

Nhớ đến đó, tôi chợt thấy từng chút thức ăn thừa trở nên quý giá. Tôi cắt mỏng từng món “tồn kho” trong tủ để chuẩn bị làm “món xào tả pí lù”. Bất chợt, chồng tôi xuất hiện. Tôi chưa kịp đố vui “món này món gì” thì anh đã hỏi: “Em làm món xào tùm lum hả?”.

Tôi “ủa” một cái rồi hỏi: “Sao anh biết? Nhà em gọi món này là món xào tả pí lù”. Mắt chồng sáng lên như đứa trẻ nắm luật chơi, anh nói: “Nhà anh thì đám giỗ xong là có món này! Ờ… mà sao hồi đó anh không gọi nó là “đám giỗ xào tùm lum” há?”.

Thế là bữa đó, vì tranh chấp tên gọi, gia đình tôi có một… bữa ăn ký ức.

Gia Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsaigonanvatvi /strCate=saigonanvat
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEangididauvi /strCate=angididau