Mất tiền vì giấu kỹ

13/06/2021 - 05:53

PNO - Qua hôm sau chị mới nhớ 46 triệu giấu trong hộp rượu. Chị điếng cả hồn, buồn bực tới nỗi tăng huyết áp…

Tôi đọc một câu chuyện trên mạng kể rằng mẹ chồng tích góp được 5 cây vàng, giấu trong hộp nhựa rồi vứt lăn lóc trong đống chai lọ ở xó bếp. Bà căn dặn con dâu: “Đồ đạc của má để đâu để yên đó, bây chớ có rớ vô nghen”. 

Bữa bà đi chợ, nàng dâu ở nhà thấy đống chai lọ ngứa mắt nên ngoắc ve chai vào bán ráo. Tin chắc phen này mẹ chồng khen nức nở vì nhà cửa sạch sẽ. Ai dè phát hiện sự thật phũ phàng, mẹ chồng kêu trời kêu đất.

Cả nhà hoảng vía túa ra chạy đông chạy tây đuổi theo tìm bà ve chai, nhưng người như bóng chim tăm cá. Nghe mẹ chồng trách giận, nàng dâu đổ thừa: “Ai biểu mẹ cất vàng chỗ ngặt làm chi”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi chợt nhớ má chồng. Má cũng hay cất giữ chai lọ kiểu này. Mỗi lần đi chợ về, má lấy bọc ni-lông giặt sạch sẽ rồi phơi khô, vô bọc để dành. Hũ nhựa hộp nhựa, má cũng treo đầy trên vách. Thỉnh thoảng về quê, tôi cùng nhỏ em chồng, đợi má đi vắng là dọn hết bán ve chai.

Tôi gọi cho em chồng, kể chuyện cho em nghe rồi dặn: “Mai mốt chị em mình thôi đừng bán mớ chai lọ của má, rủi có vàng ở trỏng thì chết”. Nhỏ em cười khùng khục: “Chị đừng lo, má mà giấu tiền, vàng thì… ông nội thằng ăn trộm cũng kiếm không ra, dễ gì má bỏ lăn lóc kiểu đó”.

Tôi chợt nhớ lần cất nhà, về quê mượn tiền má. Má bắc thang với lên bàn thờ Phật, bê lư hương xuống rồi đổ hết tro ra. Thì ra mấy cây vàng má giấu dưới đáy lư hương.

Má còn dặn tôi: “Con đừng bao giờ sắm két sắt để cất tiền, vàng, cũng đừng cất trong tủ, trong phòng ngủ; ăn trộm vô là hốt sạch liền. Tiền bạc làm cực khổ mới có, phải cất ở chỗ… chẳng ai ngờ tới”. Tôi phục lăn má chồng.

Nhớ lúc nhỏ, nhà tôi ở cạnh nhà chị Bé. Vợ chồng chị cả ngày đi chăn vịt thuê ngoài đồng. Căn nhà dựng tạm bằng lá dừa của anh chị trống trước trống sau, bên hông còn có lỗ chó chui chà bá. Có bữa vợ chồng chị ra đồng còn không thèm đóng cửa nhà.

Mà chị không đóng cửa cũng phải, bởi tài sản trong nhà chỉ có mỗi sào quần áo và cái chõng tre. Bữa nghe chị khóc la um sùm, tôi và má chạy sang. Thì ra năm chỉ vàng chị giấu trong bình bông giả treo trên vách bị trộm vô lấy mất.

Má tôi chắc lưỡi hít hà, hỏi chị sao không cất kỹ chút. Chị nói chỗ đó là chỗ… bất ngờ nhất. Ai dè tụi ăn trộm khôn quá trời khôn.

Chị họ tôi thì mất tiền một cách… lãng xẹt. Con chị đi làm hơn năm, dành dụm được 46 triệu đồng và đưa mẹ giữ giùm. Chị để tiền vào hộp giấy trước đây là hộp đựng rượu, rồi dồn giấy báo vào… nghi binh.

Hơn năm nay dịch COVID-19 hoành hành, con chị thất nghiệp. Bữa thằng con rảnh nên hứng lên, dọn dẹp nhà cửa. Nó mở hộp đựng rượu, thấy toàn giấy báo nên hỏi chị: “Hộp này bỏ nha mẹ”. Chị ừ. Hai mẹ con hè hụi dọn từ nhà trước ra nhà sau, rồi gom rác ra góc vườn châm lửa đốt.

Qua hôm sau chị mới nhớ 46 triệu giấu trong hộp rượu. Chị điếng cả hồn, buồn bực tới nỗi tăng huyết áp…

Chỗ đàn bà giấu tiền luôn vi diệu, thần không biết quỷ không hay; nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nên mới xảy ra mấy vụ mất tiền một cách lãng xẹt, cười ra nước mắt. Thời buổi công nghệ, tiền cứ bỏ vào tài khoản, khi cần thì chạy ra thùng ATM, khỏi lo mất. Còn bạn, bạn cất tiền ở đâu? 

Phương Quỳnh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI