Lấy chồng giàu và kết cục cay đắng của một đời người...

31/10/2017 - 09:21

PNO - Tôi lấy chồng. Lấy chồng trong tiếng xuýt xoa của bạn bè vì gia thế nhà chồng. Trong tiếng trầm trồ bàn tán của công ty nhà chồng. Trong hồ hởi của cả dòng họ. Bản thân mình cũng thấy hân hoan.

Tôi lớn lên ở một tỉnh miền Trung nghèo. Hết trung học tôi vào Sài Gòn học đại học. Như số đông những cô gái biết mình có chút ít nhan sắc, tôi cũng luôn mộng tưởng đời mình sẽ có được một tấm chồng khá giả và sống an nhàn. Mẹ tôi cũng nghĩ vậy, bà luôn nói với tôi về chuyện cố mà kiếm chồng giàu, chỉ có chồng giàu mới thoát nghèo mà thôi.

Ra trường cũng yêu đương loanh quanh, nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được người như ý của mình. Bữa tối cuối tuần có mưa - tôi vẫn nhớ như in ngày ấy. Mẹ gọi bảo tôi ở nhà có người qua gặp. Anh đến, trên chiếc xe 4 chỗ sáng choang. Hỏi ra mới biết anh là học trò cũ của mẹ tôi.

Mẹ anh và mẹ tôi từng là bạn học của nhau. Gia đình anh bỏ quê vào sống ở Sài Gòn khá lâu và rất thành đạt. Về quê, tôi vẫn hay nghe mọi người kể về gia đình này như một huyền thoại. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, con trai lớn của gia đình ấy, đang đứng trước mặt tôi.

Lần thứ hai gặp nhau, anh hỏi ngay “em có muốn đám cưới với tôi không”. Tôi nghe mẹ nói mẹ anh có đề nghị việc này với mẹ và muốn mẹ thuyết phục tôi. Mẹ tôi thì quá hài lòng, vì anh cao lớn đẹp trai, lại đang quản lý một công ty sản xuất công nghiệp lớn của gia đình.

Lay chong giau va ket cuc cay dang cua mot doi nguoi...
Tôi đã chọn được chồng giàu như mong ước của mình... (ảnh: internet)

Tôi lấy chồng. Lấy chồng trong tiếng xuýt xoa của bạn bè vì gia thế nhà chồng. Trong tiếng trầm trồ bàn tán của công ty nhà chồng. Trong hồ hởi của cả dòng họ. Bản thân mình cũng thấy hân hoan. Vì ít ra đã giải được bài toán tìm chồng giàu. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn năm sao lớn nhất, ngay đêm cuối năm, tiệc kéo dài mãi đến gần giao thừa.

Đám cưới không nhận tiền mừng, khách đến dự còn được tặng phiếu masage ngay tại nhà hàng sang trọng ấy luôn. Không khí ấy, hẳn đầy hoan ca. Tôi bỏ qua những lấn cấn về hai chữ tình yêu, mà bất cứ cô gái nào cũng thêu dệt. Tôi bỏ qua quá trình tìm hiểu, vì tin rằng đâu cũng vào đấy cả thôi, đã có mẹ chồng hậu thuẫn phía sau, lo lắng làm gì. Nhưng, tôi đã lầm…

Lay chong giau va ket cuc cay dang cua mot doi nguoi...
Tôi đã lầm... (ảnh: internet)

Sau những lâng lâng của cái đám cưới nở mày nở mặt đó, câu chuyên đầu tiên chúng tôi nói với nhau là chuyện… người yêu của chồng. Anh ấy kể rằng, cô ấy là một tiếp viên hàng không, mẹ anh không chấp nhận cô ấy vì nghề nghiệp đó bà không thích, bà muốn anh lấy vợ cùng quê, học sư phạm và hiền. Anh cưới tôi chẳng qua bà muốn vậy. Giờ tôi muốn sống sao thì …tùy. Nhưng, việc trước tiên là phải nghỉ việc, ở nhà.

Tôi nghỉ việc. Thui thủi ở nhà một mình trong căn nhà mặt tiền rộng thênh thang. Hóa ra, mẹ chồng cũng chẳng ủng hộ gì cho tôi cả. Bà chỉ muốn nhanh chóng kéo chồng tôi ra khỏi mối tình sâu nặng ấy thôi. Và bây giờ, sau khi yên ổn, việc bà lo là tôi lấy đồ của nhà bà mang về cho mẹ tôi.

Nhà tôi nghèo, nhưng tôi tin là tôi được mẹ dạy dỗ rất đàng hoàng. Nhà được gắn camera khắp nơi, chỉ khi nào tôi không có mặt ở nhà, là điện thoại của tôi bị gọi toáng lên. Hai ba ngày, chị chồng tạt ngang để nói những lời cao siêu. Vài ba hôm, mẹ chồng lại ghé để hỏi thăm tôi thế nào. Còn chồng tôi, anh vẫn cứ nhẹ nhàng học thức như trước giờ vẫn thế. Nhưng thi thoảng anh mới nói với tôi vài lời, lâu lâu mới nằm chung giường với nhau. Nhà của chồng tôi vẫn to và lạnh như thế, kể cả khi có thêm tôi về.

Căng thẳng quá, tôi liên tục hư thai. Việc này khiến tôi suy sụp nhanh chóng. Có lúc tôi nghĩ mình gần phát điên. Suốt ngày tôi chỉ kinh kệ, cầu nguyện. Chồng tôi phát hiện tôi không bình thường, nên cũng có ngày anh hỏi tôi mong mỏi điều gì để vui hơn. Tôi mong được đi làm. Mẹ chồng lại can thiệp. Bà nói tôi nên ra cửa hàng ngồi phụ coi việc kinh doanh.

Tôi chỉ mong được ra ngoài, nên thôi thế âu cũng vui rồi. Đi làm một thời gian sau tôi có thai. Nhưng ông trời có vẻ trêu ngươi, hay ông trời muốn đùa với số phận của tôi không biết nữa. Tôi sinh liên tục 3 cô con gái. Cả nhà chồng lại ra sức chì chiết. Áp lực tìm một đứa cháu trai đổ ập lên vai tôi…

Lay chong giau va ket cuc cay dang cua mot doi nguoi...
Mẹ chồng luôn áp lực phải sinh con trai... (Ảnh: internet)

10 năm lấy chồng, là chồng giàu, tôi chẳng biết mình nên khóc cười cho số phận của mình như thế nào nữa. Quay qua quay lại, chỉ toàn là những chuỗi ngày buồn và ngập trong nước mắt. Giá như tôi chưa bao giờ sống bằng những ảo tưởng thì biết đâu chừng cuộc đời tôi đã khác. Buồn thay….

Nguyệt Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI