Kịp dừng lại nhưng day dứt không nguôi

28/11/2025 - 18:00

PNO - Bất cứ việc gì xảy ra trong đời cũng là bài học quý cho hành trình kế tiếp. Đừng cố phủ nhận hoặc trừng phạt bản thân mà hãy xem đó như kinh nghiệm sống để lần sau khỏi vấp ngã.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em viết thư này không hẳn vì cần lời tư vấn mà như một lời thú tội để tâm hồn bớt dằn vặt và trĩu nặng.

Em 42 tuổi, gia đình hạnh phúc. Chồng em thương vợ, yêu con, trách nhiệm. Chỉ là công việc nhiều khiến anh ít có thời gian quan tâm tới mọi cảm xúc của vợ như ngày còn yêu nhau. Thế rồi người ấy xuất hiện.

Đó là người từng trồng cây si em thời đại học. Sau 20 năm gặp lại, anh ta giờ là khách hàng em cần chăm sóc - giàu có, thành đạt, thâm trầm, tinh tế và rất biết quan tâm. 20/10 vừa rồi, chồng em đi công tác xa nhà, anh ta mời em đi ăn tối, nghe nhạc, uống rượu trong một nhà hàng khách sạn sang trọng. Có chút hơi men, chúng em hát với nhau. Trong phòng kín, chúng em đã ôm, hôn rồi anh ta định tiến xa hơn. May sao chút lý trí cuối cùng níu em trở lại. Em vùng chạy khỏi nơi đó, cắt mọi liên lạc.

Thế nhưng, từ hôm đó tới giờ, tâm trí em rơi vào khủng hoảng, dằn vặt vì cảm giác phản bội chồng. Hơn ai hết, em biết rõ động cơ, lường được sự việc sẽ tiến triển như vậy, không phải bị lường gạt nhưng vẫn sa chân vào. Dù chưa lên giường nhưng việc bước chân vào khách sạn với người đàn ông khác cũng cho thấy em không chung thủy. Cảm giác đó khiến em nghẹt thở. Có lúc em muốn thú thật hết với chồng rồi ra sao thì ra. Nhưng nếu anh ấy không tha thứ, con em sẽ ra sao? Những ngày trôi qua là sự trừng phạt với em dù chưa ai phán xét…

Em gái giấu tên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em gái thân mến,

Hạnh Dung đọc rất kỹ thư em và hồi âm ngay vì hiểu rằng không phải những tác động bên ngoài mà chính diễn biến tâm lý có sức mạnh giết chết một con người, một quan hệ tốt đẹp nếu không kịp thời điều chỉnh. Em đã nhận ra lỗi, thành thật với chính mình, nhận ra con đường đúng, vậy nên hãy thả lỏng bản thân và cho mình một cơ hội.

Nói ngay để em yên tâm: em không xấu xa, tội lỗi. Em dằn vặt, đau khổ bởi muốn gìn giữ gia đình. Người vô trách nhiệm với hôn nhân sẽ không day dứt như vậy. Sự trĩu nặng là dấu hiệu cho thấy em trân trọng gia đình hơn tất cả. Dù từng làm gì, nghĩ gì, điều quan trọng là em đã dừng lại. Nếu đã thức tỉnh và hướng tới những giá trị tốt đẹp, em hoàn toàn xứng đáng được bao dung và tha thứ hay nói cách khác, em cần bao dung với chính bản thân.

Việc này có cần nói cho chồng em biết không? Trong hôn nhân, thành thật với nhau là rất tốt nhưng trong một số trường hợp, cần cân nhắc mục đích của việc nói thật. Em đang ôm một gánh nặng và nghĩ rằng việc thú thật sẽ giúp em nhẹ lòng. Thế nhưng, em có nghĩ việc ấy thực ra chỉ là chuyển gánh nặng sang chồng em? Dù tha thứ hay không, anh ấy sẽ là người đeo mang nỗi ám ảnh ấy suốt đời. Từ chỗ 1 người đau thành 2, thậm chí nhiều người (con cái, cha mẹ…). Thú nhận lúc này không giúp hôn nhân tốt lên mà chỉ khiến chồng em tổn thương sâu sắc, cuộc sống gia đình - đặc biệt là con cái - rơi vào bi kịch. Vậy thì có nên làm hay không chắc em tự biết cân nhắc.

Trong sự cố vừa qua, em không phải người duy nhất có lỗi. Người đàn ông kia cũng không tốt đẹp gì. Tốt nhất hãy để mọi chuyện chìm vào quên lãng và đừng lặp lại. Em đã làm đúng khi cắt mọi liên lạc. Giờ là lúc em nên tập trung chăm lo gia đình, chồng con. Bất cứ việc gì xảy ra trong đời cũng là bài học quý cho hành trình kế tiếp. Đừng cố phủ nhận hoặc trừng phạt bản thân mà hãy xem đó như kinh nghiệm sống để lần sau khỏi vấp ngã. Chúc em bình yên, giữ trọn hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI