Không lo nhà chật, chỉ lo hẹp lòng

17/02/2020 - 05:37

PNO - Nếu tiết kiệm tiền thuê nhà, về ở chung nhà ba má ảnh, thì em thấy trước rằng không có hạnh phúc nào tồn tại được trong một không gian chật hẹp, tù túng như vậy.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Hơn một năm nay em trong tâm thế chuẩn bị lấy chồng. Giờ tết qua rồi mà việc lấy chồng vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Em không thể quyết được. Chồng chưa cưới của em năm nay đã 32 tuổi, vẫn còn ở chung nhà với ba má. Gia đình bên đó có ba người con, nhà cửa chật hẹp.

Vợ chồng anh Hai làm công nhân trên khu công nghiệp, có thuê nhà ở đó nhưng vẫn giữ chỗ ở nhà ba má, tết nhất thì về nhà ba má sống chung. Cậu Út đang học đại học, bình thường ở ký túc xá, tết thì về nhà. Tết vừa rồi, bữa nào em lên nhà ảnh chơi cũng thấy nhà đông đúc đến phát sợ, chẳng ai có không gian riêng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Em thương ảnh có hiếu với ba má nhưng nay tính ra ảnh đi làm lương cũng vừa phải, phần tiền thuê nhà, chi tiêu ăn uống, dành dụm chẳng được bao nhiêu. Không biết bao giờ ảnh mới có đủ tiền sửa nhà cho ba má ảnh, rồi biết đời nào tụi em mới có nhà riêng. Em và người yêu đã bàn việc cưới xong thì ra riêng, thuê nhà. Chỉ có một điều em lo lắng: ảnh nói chừng nào đủ tiền ảnh sẽ sửa nhà cho ba má, để ba má có được chỗ ở rộng rãi thoải mái hơn, sau đó mới tính đến chuyện mua nhà riêng cho mình.

Khả năng để có một mái nhà hạnh phúc sao mà xa vời quá. Còn nếu tiết kiệm tiền thuê nhà, về ở chung nhà ba má ảnh, thì em thấy trước rằng không có hạnh phúc nào tồn tại được trong một không gian chật hẹp, tù túng như vậy. 

Mỗi lần tính tới đám cưới, em đều lo lắng lỡ mình quyết định sai rồi không quay trở lại được nữa. Ai cũng nói hai đứa đẹp đôi sao để hoài không cưới, nhưng cưới xong rồi, khả năng tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc của tụi em sao quá khó khăn… 

Bảo Hân (TP. HCM)

Em Bảo Hân thân mến, 

Quyết định kết hôn của em sẽ liên quan đến một người trong cái gia đình đông đúc ở ngôi nhà nhỏ hẹp ấy thôi, đó là chồng em. Em lấy chồng là lấy người mình yêu. Hãy cùng nhau bàn câu chuyện của hai người yêu nhau trong ngày cưới. Gia đình bên ấy có thể có phần ảnh hưởng nào đó nhưng không phải là yếu tố quyết định. Đừng tính hết sự tham dự của cả gia đình ấy vào cuộc sống hôn nhân của mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em đã có kế hoạch cưới xong thuê nhà sống riêng. Đó là một sự lựa chọn độc lập, giảm tải cho nhà ba mẹ, mà em cũng không phải co mình lại cho vừa không gian chật chội ở nhà chồng. Em cứ tiếp tục hướng ấy, bàn bạc cụ thể với chồng để có sự đồng thuận vui vẻ. Đó sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của em. Những chuyện xa hơn khoan bàn tới.

Ví dụ như dự định của chồng em - kiếm đủ tiền sửa nhà cho ba mẹ rồi mới tính tới chuyện nhà mình - là một dự định đẹp, cứ để nó ở đó như một giấc mơ. Khi bắt đầu cuộc sống gia đình, những khó khăn, tính toán thực tế có thể sẽ khiến giấc mơ ấy thay đổi. Bao nhiêu chuyện có thể sẽ xảy ra, ví dụ vợ chồng em có con, ví dụ chưa chắc ba mẹ đã cần số tiền sửa nhà do vợ chồng em đóng góp… Em đừng quá lo lắng. 

Không lo nhà chật, chỉ lo hẹp lòng. Một trong những động lực lớn nhất là sức mạnh của tình yêu, của sự hòa hợp vợ chồng, của sự chia sẻ, đồng tâm, cố gắng. Những kết quả tốt đẹp bất ngờ sẽ đến khi hai người yêu nhau được sống cùng nhau, chia sẻ hạnh phúc cùng nhau. Vậy nên, khi lòng mình đã yêu, hãy cưới đi, đừng ngại khó khăn. Chúc em hạnh phúc. 

Hạnh Dung

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Kim Tâm (H.Bến Lức, tỉnh Long An): Chỉ cần vẫn còn yêu thương nhau…

Nghe chuyện bạn, tôi giật mình như ai đó đang nói chuyện của mình. Cũng gia cảnh nhà chồng như vậy. Cũng từng đắn đo từng chút một chuyện cưới xin dù yêu đương hẹn hò mấy năm trời. Giờ thì yên ổn hết rồi bạn ạ. Tôi mới ngộ ra rằng, chỉ cần mình cố gắng, mọi sự sẽ đạt được.

Hồi đó, tôi buồn tủi lắm vì nghĩ mình lấy chồng gia cảnh khá giả thì mới mong khỏe tấm thân, con cái có chỗ dựa dẫm sau này và cha mẹ có thể an tâm cho mình. Nhưng khi yêu rồi cưới, tôi mới thấy rằng, mình cưới là cưới người mình thương, chứ đâu cưới cả một gia đình mà lo toan chi nhiều quá. Thế là cưới.

Nhờ có sự đồng thuận ngay từ đầu nên chồng tôi cố gắng lắm. Và tôi cũng ra sức tổ chức cuộc sống hôn nhân, vén khéo chuyện nhà. Năm đầu tiên, chúng tôi đã tạm đủ tiền sửa nhà cho cha mẹ. Chồng tôi cũng thừa nhận rằng từ khi có vợ mới dành dụm được tiền.

Tôi khuyên bạn đừng quá lo. Cưới đi. Sinh con đi. Sửa nhà đi. Mua nhà đi… Mọi việc cứ theo trình tự đó mà làm nha bạn. Chỉ cần hai bạn vẫn còn yêu thương nhau.

Thanh Tuyền (Q.Gò Vấp, TP.HCM): Không còn quá trẻ để có thể chần chừ mãi được

Bởi lấy chồng nghèo, tôi phải gồng lên đủ thứ để có thể chu toàn. Đôi khi buồn thật buồn. Tôi nghĩ, nếu cho chọn lại, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Những mộng mơ của tình yêu tiêu tan ngay từ khi tôi loay hoay trong ngôi nhà chật chội. Cười nói không dám. Nhõng nhẽo một câu không có chỗ. Sinh con vẫn phải chia đôi căn phòng với em gái anh ấy… 

Thu nhập của vợ chồng tôi lúc đó không đủ để thuê nhà. Đành cố. Điều đó khiến tôi trầm cảm một thời gian dài. Tôi nghĩ bạn nên cân nhắc thật kỹ; chẳng hạn như chồng bạn có thể làm thêm để tăng thu nhập, có khả năng tìm được việc làm có thu nhập tốt hơn không, bạn có thể làm thêm được không, bao lâu có thể có con, bao lâu sửa nhà được, khi nào có thể mua nhà riêng… 

Mọi thứ phải nằm trong kế hoạch thật chi tiết. Dù có thể không như ý nhưng vẫn có cái để bám vào. Bạn và anh ấy không còn quá trẻ để có thể chần chừ mãi được. Tiến hoặc lùi phải dứt khoát một lần. Mong bạn hạnh phúc. 

 

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.

 
TIN MỚI