PNO - Tôi năm nay 29 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, con trai tôi chào đời chưa đầy 3 tháng. Chúng tôi kết hôn chỉ hơn một năm, tôi nghĩ sự hiện diện của con trai sẽ thay đổi tình cảm vợ chồng, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.
PNO - Đã bốn năm rồi tôi không gặp chị. Trong ký ức của tôi, chị là một phụ nữ mặn mà, duyên dáng dù thật sự chị không có nét nào đẹp: mũi to, môi dầy, da đen, vóc dáng khá thô. Chị từng có một mối tình thời sinh viên đẹp đến không ngờ. Anh là con một gia đình có quyền chức, trong khi chị chỉ là con một ông giáo già, cảnh nhà thanh bạch, chẳng “môn đăng hộ đối” chút nào.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng tôi cùng học đại học một ngành, ra trường làm chung một công ty nhỏ.
PNCN - Nhìn từ góc nào đó, hôn nhân không chỉ là trạng thái mà còn là một cuộc đầu tư. Khi kết hôn, cả vợ và chồng đến sống với nhau với những kỳ vọng, háo hức, khát khao về một gia đình tươi đẹp. Phụ nữ đầu tư tình yêu, cuộc sống, công sức, tài sản để tạo lập gia đình với những đứa con, nhưng có phải hôn nhân luôn an toàn với họ trong phần đời còn lại?
PNCN - Sài Gòn mùa này đẹp như đôi môi hồng thiếu nữ. Em đi giữa con nắng dịu dàng của buổi sớm mai mà lòng không thôi khắc khoải. Em nhớ anh. Em nhớ chúng ta của những năm 20 trong lành. Em nhớ ước mơ bừng nở như đóa hoa khi chúng ta bước vào đời. Em vẫn nhớ vòng tay ấm áp, nhớ đôi môi ngọt ngào của anh.
PNCN - Bạn vừa cưới vợ. Vợ bạn xinh, lung linh trong ngày cưới, ai thấy cũng mừng, khen hai bạn đẹp đôi. Vợ bạn mềm mỏng, dễ xúc động nên hay khóc, nhiều người nhận xét vợ bạn “người giàu lòng nhân ái, biết đồng cảm với nỗi khổ người khác, thật đáng quý”. Bạn cũng từng quý cái tính mau nước mắt của vợ, vì phụ nữ vậy mới ra dáng, mới “đúng điệu”. Con gái mà xông xáo, lấn lướt chồng quá thì chồng dễ “dưới cơ”, dễ bị ăn hiếp. Trước khi cưới, bạn từng nhỏ to tâm sự như thế, tất nhiên với người chí cốt như mình.
PN - Lần đầu tiên đến, cô chọn phòng rẻ tiền nhất nhưng gọi món ăn đắt tiền nhất, luôn là “đĩa nhỏ thôi”. Ăn xong, cô cười “ăn cho biết vậy mà”. Khách sạn gia đình cho nên chủ và khách dễ thành thân quen. Thân rồi mới biết, cô chê tất cả những món đắt tiền nhất đó. Bà chủ khách sạn tính tình xởi lởi, không vì bị chê mà tự ái, vui vẻ thách cô thử nấu một món. Cô xắn tay áo trổ tài. Nồi bún cá cũng những nguyên liệu cô lấy từ tủ lạnh nhà bếp ra mà ngon ngọt đậm đà.
PN - Những năm đầu về làm dâu, không gian riêng của chúng tôi thật đơn sơ, chỉ là chiếc giường tre chắc chắn, một chiếc chiếu hoa, đôi gối thêu, và mùng, mền. Không gian riêng ấy được ngăn với bên ngoài bởi một chiếc màn thun. Chiếc màn mỏng manh đến nỗi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ hất tung nó, làm phơi bày mọi thứ trên chiếc giường. Biết vậy, nên tôi luôn ý thức mỗi khi cùng chồng sống trong không gian riêng của mình. Tôi nói thế, vì tôi đã từng bị “bắt quả tang” khi đang được chồng ôm ấp, vuốt ve. Hôm ấy, đám cháu lít nhít gọi tôi bằng mợ đi tìm tôi để “méc tội” nhau. Chúng nó vô tư xông thẳng vào buồng, ngay trong giờ “cao điểm”.
PN - “Anh là đồ ăn hại. Anh nghĩ lại coi, bao nhiêu năm qua, anh đã làm được gì cho cái nhà này? Mẹ con tôi phát khổ phát sở vì anh”. Dù anh đã cố gắng bày tỏ sự hối lỗi, nhưng em vẫn oang oang như thế. Nhà phố san sát, giọng em lại lớn, nội dung em thốt ra chắc cả dãy phố nghe hết. Mà chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là anh hơi mạnh tay bao bạn bè một bữa nhậu nhân tháng lương đầu tiên ở công ty mới. Em xót tiền nên to tiếng chứ anh biết em không hoàn toàn nghĩ như những gì em đã thốt ra. Anh chỉ buồn ở chỗ, sao ra ngoài, em cẩn trọng, tế nhị bao nhiêu với người ngoài, mà riêng với chồng, em cứ “sổ toẹt” như vậy? Chẳng lẽ không cần tế nhị với chồng?
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chồng em đang ngoại tình, em phát hiện qua tin nhắn và ảnh chụp.
PNO - 22 tuổi, tôi trải qua một cuộc tình đẹp như mơ với một anh chàng học cùng lớp, chàng lớp trưởng, nàng bí thư. Chúng tôi cùng nhau đi qua những giờ học trên lớp, bước chung một con đường tan trường, tình yêu sinh viên ngây ngô, vụng dại không tính toán…
PNO - Ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông, lặng lẽ, trầm mặc bỗng nhiên rộn ràng khi có em về.
PN - 33 tuổi, trong khi bạn bè đã ổn định chồng con thì tôi vẫn một bóng đi về. Áp lực từ gia đình thúc ép, bị mọi người nói ra nói vào khiến tôi gật đầu trước lời cầu hôn của một người bạn cũ, sau hai tháng hẹn hò. Người bạn này từng chung lớp phổ thông với tôi. Vì hoàn cảnh, sau tốt nghiệp anh không thi tiếp lên đại học mà chuyển ra Bắc làm ăn. Tính anh hiền lành, nhút nhát. Nhiều người quen hay chuyện, ái ngại thay cho tôi: “Suy nghĩ, tìm hiểu kỹ chưa? Mười mấy năm không gặp, không liên lạc có thể tính cách người ta đã thay đổi”. Tôi mặc kệ, nghĩ rằng phụ nữ đôi khi chỉ cần một người chồng hiền lành. Tôi là nhân viên văn phòng, còn anh hiện là tài xế cho một hãng vận tải lớn.
PN - Chồng thường nói mái tóc dài đen mượt là nét rất đáng yêu của phái đẹp. Chính vì vậy mà vợ luôn “nuôi” mái tóc dài quá nửa lưng.
PN - Ba mươi sáu tuổi, nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống thì tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Tôi có một căn nhà phố tuy hơi xa trung tâm nhưng rộng rãi, có một công việc tốt, có chồng và hai con đủ trai gái. Nhà thuê người giúp việc theo giờ nên buổi tối thi thoảng tôi có thể đi cà phê, chơi một môn thể thao nào đó, hoặc đơn giản là đọc một cuốn sách, dành thời gian cho con... Cuộc sống như thế còn gì để phải phàn nàn?
PN - Em tự nhận thấy mình không phải là người phụ nữ đảm đang, nhất là trong việc nội trợ. Vì thế, từ ngày làm vợ anh, em đã cố gắng thay đổi rất nhiều.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 26 tuổi, chưa lập gia đình, đang làm thủ tục để xin tinh trùng tại bệnh viện.
PNO - Nhỏ bạn ngồi khóc thút thít cả buổi. Nhỏ phát hiện ra chồng ngoại tình nhưng không cách nào “lôi” anh về nhà được. Nhìn nhỏ suy sụp, hốc hác, mệt mỏi, tôi như bắt gặp hình ảnh của mình hơn 5 năm về trước.
PNO - Chị đang lu bù với đống chứng từ cuối tháng thì mẹ chị gọi điện. Vừa bấm nút nghe, chị đã nghe mẹ tuôn một tràng xối xả: “Con liệu mà thay đổi… cư xử như thế là không được… con gái con lứa phải… đừng để người ta nói mẹ không biết dạy con...”.
PN - Trong một lần về quê, vợ tôi tình cờ biết được thời trẻ ba tôi có thời gian cặp bồ với người phụ nữ khác, nàng rất sốc. Chuyện xảy ra lúc tôi còn nhỏ, má ít khi nhắc nên tôi cũng quên, vậy là vợ quy cho tôi cái tội “khai man lý lịch”, cố tình giấu diếm việc xấu. Vợ nói nếu biết ba có “thành tích” như vậy, nàng nhất định sẽ không lấy tôi. Vì “gen” xấu đó, ít nhiều tôi cũng bị di truyền!
PN - Nhà có năm anh chị em, bốn người làm giáo viên, một người… không biết chữ. Người không biết chữ là chị Hai, con của ba trước. Sau khi ba trước mất, má đi thêm bước nữa.
PN - Lúc nhỏ, trẻ con ở vùng quê chẳng mấy khi được ăn ngon mặc đẹp. Bù lại, chúng tôi có những trò chơi hết sức thú vị mà đến giờ, khi kể lại cho các con, tôi vẫn háo hức.
PN - * Thành Công (19 tuổi, Úc): Khi về nước nghỉ hè, Chi - bạn gái em tình cờ gặp người yêu cũ và đã nối lại tình xưa. Trở lại Úc, Chi thú thật mọi chuyện và nói lời chia tay em.
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con đang học lớp 9, có người bạn gái thân học chung từ lớp 5.
PN - Không biết mình có được chồng yêu không là vấn đề không ít bà vợ rất băn khoăn, nhưng làm thế nào để biết được sự thật là việc chẳng hề đơn giản...