• Hãy cùng em chia sẻ lo toan, anh nhé!

    08-03-2014 09:20

    PNCN - Anh hỏi em thích quà gì ngày 8/3 để anh chuẩn bị. Em cám ơn sự quan tâm của anh. Với em, có lẽ chỉ mấy bông hoa hồng là đủ. Một món quà nho nhỏ cho ngày này cũng là cần thiết nhưng em chưa nghĩ ra. Tuy nhiên, ý muốn được tặng quà đã bị lấn át bởi nhu cầu được tâm sự với anh lúc này. Đây là ngày phụ nữ quốc tế đấu tranh cho quyền bình đẳng nên em muốn được nói với anh, nói một cách bình đẳng những gì em mong muốn cho cả 364 ngày còn lại trong năm.

  • Muốn bình đẳng, cần có nền tảng hiểu biết nhất định

    07-03-2014 22:01

    PN - Bất bình đẳng giới có phải là do thiếu nhận thức? Bình đẳng có phải đàn ông như thế nào, phụ nữ thế ấy? Phụ nữ ngày nay cần có những quyền gì để thật sự bình đẳng với nam giới?…

  • Thư gửi vợ nhân ngày 8/3: Anh đang hư hỏng

    07-03-2014 16:28

    PN - Chị Hạnh Dung mến! Vợ tôi rất hay đọc chuyên mục Nhỏ to tâm sự của chị. Bao nhiêu lời khuyên sáng suốt trên báo, cô ấy tìm cách chuyển nó sang những người quanh mình, trong đó có cả tôi (đôi khi cũng bị đe nẹt, khuyên nhủ, lấy người khác ra làm gương dạy dỗ). Vì vậy, hôm nay nhân ngày 8/3, tôi xin gửi đến chị tâm sự của mình, mạo muội xin chị hãy một lần đứng về phía những người đàn ông, để thấu hiểu những nỗi khổ tâm phi phụ nữ. Xin gửi thư này đến vợ tôi, đến những người vợ khác ở trên đời, kể cả người sắp làm, hoặc đã từng làm vợ.

  • 8/3 Khoảng lặng của người bận rộn

    8/3 Khoảng lặng của người bận rộn

    07-03-2014 11:52

    PNO - Có một câu thơ của nhà thơ Kahlil Gibran mà tôi rất thích “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương” bởi đối với phụ nữ tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp rồi cũng trôi theo thời gian và họ chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thương, khi được thấy mình là một phần không thể thiếu được của những người thân, của công việc, của bạn bè.

  • 8/3 Em muốn đòi quà

    07-03-2014 07:50

    PNO - Vì em là phụ nữ, em đẹp hay em ngoan, em hiền hay em dữ đều không quan trọng, em xứng đáng nhận quà vì em là của anh.

  • Cũng may…ta không yêu nhau!

    06-03-2014 20:35

    PNO - Hẳn ai cũng đã từng một vài lần nghe câu hát được phổ từ thơ Nguyễn Bính:“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn…”. Tôi cũng đã từng nghe một cách thích thú nhưng tự đổi lại “Nhà chàng ở cạnh nhà tôi” cho thích hợp hơn với mình.

  • Xi rô bà Sáu

    06-03-2014 16:20

    PN - Nhớ hồi tôi học cấp II, trước cổng trường có quầy hàng của bà Sáu. Bà bán xi rô và các thứ ăn vặt cho học trò. Xi rô của bà Sáu thiệt ngon. Mỗi lần chúng tôi mua xi rô, bà Sáu lại lọ mọ đi bào nước đá. Bà đặt cục nước đá lên bàn bào, dùng sức đè mạnh rồi đẩy về phía trước. Lưỡi dao bào rất bén, bào cục đá thành từng lát mỏng. Bà Sáu xúc đá bào vào ly, rồi rót vào đó thứ nước xi rô có màu đỏ cam, ngọt và thơm. Uống tới đâu, tê mê tới đó. Bà Sáu có tính rất ngộ, chỉ bán mỗi đứa một ly, mua ly thứ hai bà không bán. Bà nói: “Uống nước đá nhiều hư răng hết. Tiền cha mẹ kiếm cực khổ lắm, tụi con tiêu xài dè xẻn thôi”.

  • Vợ… dữ

    06-03-2014 07:25

    PN - “Dạ! Em nghe sếp ơi!”.

  • Điều ước chung

    05-03-2014 20:40

    PN - Hai vợ chồng hợp nhau nhiều mặt nên cưới đã sáu năm mà vẫn khắng khít mặn nồng. Một trong những điều “đồng nhất quan điểm” của cả hai là chuyện không thích sinh con.

  • Người tình trong bóng tối?

    05-03-2014 16:57

    PN - Chị Hạnh Dung mến! Tôi hiện đang có gia đình hạnh phúc, công việc, vị trí xã hội ổn định.

  • Lấy nhau rồi mới biết...

    05-03-2014 16:12

    PNO - Ngày cưới, bạn bè mừng vì anh lấy được người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Ba mẹ anh vốn khó tính nhưng cũng hài lòng với con dâu. Nào ngờ, cưới nhau chưa đầy ba tháng, vợ chồng anh đã ra tòa ly hôn. Cả hai thuận tình ly hôn, lý do đưa ra là “không hợp nhau”.

  • Hạnh phúc sau đau thương

    05-03-2014 11:59

    PNO - Hiện tại tôi đang là ông bố độc thân. Cuộc sống của tôi đang rất thoải mái, nhẹ nhàng. Sở dĩ tôi nói như thế vì tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ.

  • Cho em thêm thời gian

    05-03-2014 08:00

    PN - Vô tình bắt gặp em lén lút xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của anh, anh không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

  • Khoảng lặng của những kẻ đang yêu

    04-03-2014 20:20

    Nhưng giữa những kẻ đang yêu, thảng hoặc vẫn tồn tại những khoảng trống vô hình có khi đến vô tình? Đó là những kẽ hở, chỉ có thể lấp đầy bởi những kẻ đang yêu…

  • Bến này đục thì neo thuyền bến khác

    04-03-2014 15:54

    PNO - Nếu tôi có một đứa con gái, tôi sẽ dạy con biết kiêu hãnh về các giá trị bản thân. Kiêu hãnh nhưng đừng hoang tưởng để gìn giữ cơ hội hạnh phúc của chính con.

  • Sau những "người xưa"

    04-03-2014 15:09

    PN - Có những tình nhân được nắm tay nhau đi ngoài đường, kề vai áp má, nhưng cũng có những tình nhân cả một đời trong bóng tối, từ lúc yêu cho đến khi chia tay nhau. Những nỗi niềm tình nhân công khai thường dễ kể, dễ quên, nhưng những nỗi niềm còn lại thì không dễ như thế. Nhiều khi cả đời người đàn bà quay quắt chỉ vì một câu hỏi: tại sao?

  • Mái hiên

    04-03-2014 09:22

    PN - Chị buồn buồn nói, cái tội của đàn bà là không thoát ra được “miệng đời”, dù cái miệng đó chỉ có sự thóc mách làm người ta tan nhà nát cửa, nghiêng ngửa truân chuyên, chứ chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp cho cuộc sống. Chị như bao người phụ nữ khác, cũng bị “chết chìm” vì dư luận, để khi vớ được một chiếc phao chịu cho mượn tên mình ở cột “người cha” trong khai sinh của đứa bé trong bụng chị, cuộc đời chị mới xem như đã “sang trang”. Mà là… sang trang đau khổ hơn khi có được một mái ấm, dù chỉ riêng chị biết, đó chỉ là mái… hiên.

  • Cây sapôchê

    Cây sapôchê

    03-03-2014 16:58

    PN - Trong bữa cơm gia đình tuần trước, má bất ngờ thông báo: “Vợ chồng thằng Ba giờ có con, cần ổn định cuộc sống riêng. Má tính cho tụi nó mảnh vườn bên hông để xây nhà”. Như vậy, nghĩa là chẳng những vườn rau nhỏ xinh của má rồi đây không còn nữa, mà cây sapôchê có tuổi đời gần 30 năm cũng sẽ bị đốn hạ. Cây sapôchê đó do chính ba tôi trồng. Năm đó, sapôchê trở thành loại trái cây rất được ưa chuộng, người trên tỉnh thường tìm xuống các làng xã gom mua, ba trồng để cải thiện kinh tế gia đình. Vườn nhỏ, ba trồng được năm cây nhưng qua một đận lụt, chỉ duy nhất một cây sống sót.

  • Làm sao biết người yêu chung thủy?

    03-03-2014 12:07

    Hầu như tất tả mọi người khi yêu đều thường thích những lời đường mật. Nhưng không mấy ai trong chúng ta biết rằng, nếu yêu thực sự, "người ta" chẳng mấy khi dùng đến thứ ngôn ngữ có cánh đâu, mà sẽ dùng sự chung tình của mình để thể hiện.

  • Ngựa quen đường cũ?

    03-03-2014 07:45

    PNO - Ngày tôi quyết định rước em về, ba mẹ phản đối. Mẹ còn "làm nư" bỏ cơm mấy ngày, bảo rằng không chóng thì chày sẽ xảy ra chuyện "ngựa quen đường cũ". Ba ậm ừ với lý lẽ của tôi, rằng cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm. Làm gái bán cà phê không phải là điều xấu, huống chi bây giờ em đã "ưng" tôi, bến đậu cuộc đời đã thả neo rồi.

  • Tiếng đàn xưa

    02-03-2014 20:15

    PNO - Hồi đó, nhà tôi ở tận mút trong bưng xa, mỗi mùa nước nổi mênh mông trắng trời. Cuộc sống khó khăn, nhưng ba mẹ vẫn gắng cho tôi ăn học. Vui nhất là mỗi cuối tuần, tôi được cho ra thị trấn học đàn miễn phí ở nhà thờ. Và có lẽ, đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong ký ức tuổi thơ tôi.

  • Thực dụng

    02-03-2014 18:13

    PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Em đã 29 tuổi, sống ở quê nên việc chồng con là cả một vấn đề.

  • Kết thúc tất yếu

    02-03-2014 16:56

    PNO - Bạn học thời đại học đến chơi nhà sau gần mười năm ra trường. Cuộc trò chuyện đang vui chợt chùng xuống khi đột nhiên bạn hỏi: Bồ còn nhớ anh Văn, chồng nhỏ Thu không?

  • Tự bù đắp cho mình

    02-03-2014 16:30

    PNO - Đọc xong những dòng tâm sự của chị, tôi thấy hụt hẫng như người vừa rơi xuống vực. Nếu tôi là chị, tôi cũng rất khổ tâm và nuối tiếc, không phải tiếc một người chồng bội bạc mà là tiếc cho những năm tháng hy sinh vô nghĩa. Bao năm qua “lặn lội thân cò khi quãng vắng …” mà được đền đáp bằng một sự thật phũ phàng.

  • Đàn bà sao chẳng thương nhau?

    02-03-2014 13:36

    PNCN - Chị yêu anh gần bảy năm mới kết hôn, khoảng thời gian đủ lâu để mòn khuyết tuổi thanh xuân trong những lo toan vụn vặt. Nhà anh nghèo, ừ thì có sao đâu, vì chị nghĩ con người ta chẳng ai được chọn lựa nơi mình sinh ra cả.