Chiều nay, anh em trong phòng lên kế hoạch đột xuất cho ngày 8/3... Không khí của những buổi giao đãi luôn luôn trang trọng, rồi tưng bừng. Những nơi đông đúc bao giờ con người ta cũng chỉn chu với nụ cười mặc định sẵn…
Chị gần như đã cắt bỏ được 'những khối u' trong một cuộc đại phẫu, lột xác thành một con người khác.
"Mình không còn quan tâm đến ngày lễ nữa vì với mình, ngày nào ở bên Đông cũng là lễ rồi".
Hàng ngày, tôi chỉ mong được đi làm để thoát ra khỏi căn nhà có vẻ là hạnh phúc nhưng rất đơn điệu của mình. Tôi thậm chí thấy đôi chân như muốn nhảy múa, muốn chạy thật nhanh đến nơi có cô đồng nghiệp bé nhỏ.
Xốc lại tư duy, cởi mở đón nhận sư đa dạng, đề cao lòng tự tôn ở mỗi cá nhân là dấu ấn của phong trào nữ quyền năm 2017.
Trước nhà tôi là một cái chợ tự phát có từ rất lâu. Những người bám lấy mảnh vỉa hè chút xíu ấy mưu sinh thường là người nhập cư.
Quan tâm đến nhau, làm cho nhau sung sướng, ấy là bình đẳng. Khi đó, mỗi thành viên trong nhà sẽ không còn lăn tăn bình đẳng hay không nữa. Đó mới là bình đẳng thật sự.
Chỉ là dịp vui thư giãn nơi công sở, chỉ là chuyện bình thường thôi?
Ngồi nhậu vô tư, thoải mái, liệu có hạnh phúc? Những người “được” vợ thỉnh thoảng gọi tới gọi lui, có là bất hạnh?
Bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ cũng không bảo chứng rằng hai người thật sự có cùng một tầng văn hóa, suy nghĩ, sự hòa hợp…
Mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của bà là: “Hôm nay, mình sẽ làm những gì để “vị hoàng đế” của mình cảm thấy hạnh phúc?”. Ông thì lại luôn nghĩ, bà là nữ hoàng nên cứ tự nhiên thể hiện tình yêu.
Diệu Anh kể lại, khi chú rể nói lời cầu hôn với cô là mới quen nhau được một tháng và ngày lên xe hoa là mới tròn 2 tháng.
Sau ly hôn, những đứa trẻ đa phần theo mẹ, và số đông những ông bố thường có gia đình mới sau đó không lâu, có người lấy vợ gần như ngay lập tức. Có mới, liệu họ có "nới" cũ?
Trong tình yêu hôn nhân, thắng thua có nghĩa là lục đục, là buồn bực, nhẹ thì giận dỗi cãi cọ, nặng hơn có khi chia ly. Không ít đôi vì 'người thứ ba' này mà dẫn nhau ra tòa đường ai nấy bước.
Tôi nhận ra cuộc sống của mình bấy lâu vô vị quá: không có niềm vui gì rõ rệt, chỉ quanh quẩn cơ quan rồi nhà cửa, con cái, bếp núc... Tôi thật chẳng cam lòng, nhưng cũng chẳng biết phải thay đổi làm sao.
Thanh xuân của chúng tôi thật vô vị. Chỉ vài cuộc đi chơi, đôi ba mối quan hệ quen biết cũng mờ nhạt, hội họp cùng nhau lúc này lúc khác, rồi những câu chuyện cũng cứ quanh quẩn mãi ở chỗ người quen, quần áo, phim ảnh…
Tại sao đàn ông đương nhiên phải móc hầu bao khi hẹn hò, ăn uống lẫn đi khách sạn trong khi chị em phụ nữ suốt ngày kêu ca đòi 'nữ quyền'?
Mất - còn trong hôn nhân là gì? Có người sợ mất chồng, có người sợ mất vợ. Kiểu gì thì khi sợ mất, người ta sẽ ra sức giữ. Mà càng giữ có khi lại... càng mất.
Cả hai cảm thấy, cho nhau tự do đúng mực sẽ khiến phe kia quý trọng giây phút bên nhau hơn. Thế thì tội gì bó buộc nhau cho mệt.
Chị mong ngóng con như nắng hạn chờ mưa. Đã 5 năm trời, anh chị cố gắng hết lần này đến lần khác. Chùa chiền nào anh chị cũng đi, thuốc nào chị cũng uống. Nhưng mãi mà con vẫn chưa xuất hiện.
Bây giờ tôi vừa sinh con với anh. Nhìn thiên thần nhỏ giống anh như tạc mà tôi không ngờ ông trời lại ưu đãi mình như thế.
Cô gái tên Hồng kể, trong một lần gặp bạn bè cũ, chồng của một chị bạn bảo: “Tôi thật không hiểu nổi đàn bà.
Khi xem quan hệ vợ chồng như một tài khoản ngân hàng, trước bờ vực ly hôn hay đang đà 'mỹ mãn', người trong cuộc sẽ dễ dàng nhận thấy sự vận hành của hạnh phúc hôn nhân.
Chuyện chồng con những ngày du xuân, tạm gác lại, mọi lo lắng nhường chỗ cho những háo hức, phấn khởi.
Yêu đi cùng với thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm chứ không phải đòi hỏi, quản thúc. Cũng như một bàn tay, dù có xinh đẹp hay chăm chút cỡ nào cũng không thể phát ra tiếng kêu, nếu không có một bàn tay khác cùng hòa nhịp.