Nhiều người thắc mắc tại sao chị cứ quẩn quanh ở nhà. Chị cũng bảo mỗi người có những cách hưởng thụ không giống nhau...
Tôi nhớ về những mùa thanh long cũ, những bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười vui khi mẹ dọn lên món tráng miệng cuối cùng.
Cuối cùng, cảm giác an tâm, luôn có người bên cạnh phải chăng là cảm giác cần nhất của đời người?
Rồi ai cũng phải già, nhưng già mấy đi nữa vẫn vui vẻ và khỏe mạnh từng ngày để lũ con cháu âu yếm gọi là bảo bối...
Việc chăm sóc cha mẹ già thường bị xem là trách nhiệm nặng nề, vất vả. Song, khi chọn góc nhìn tích cực, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Ai cũng đôi lần như cánh chim sũng nước, cần được bay về tổ để sống thật, nương náu rồi lần nữa bay lên.
Thời 4.0, kết nối “thật” giữa người và người trở nên chậm chạp, lỏng lẻo, kể cả giữa những người thân trong gia đình…
Dù hơi nóng phả ra hừng hực, tôi vẫn không tin chiếc bàn ủi con gà có thể ủi phẳng quần áo.
Trong nhiều gia đình, cha mẹ, con, cháu lại sống cách xa nhau. Khoảng cách địa lý, khoảng cách thế hệ đặt ra nhiều thách thức trong việc duy trì nếp nhà.
Bữa cơm gia đình không chỉ “bao no”, “bao ngon”, “bao an toàn” mà còn tạo ra không gian thuận lợi để gắn kết tình thân và giáo dục con trẻ.
Đẩy cái nắp giếng nặng sang một bên, anh Ba phân công chị em tôi đứng bên trái, một mình anh bên phải tay quay rồi bắt đầu quay nước.
Tiếng lộc cộc từ chiếc xe đạp ai đó đi ngang qua, mang tôi ngược về miền ký ức.
Còn mùa hè của những em nhỏ vùng ven rừng, ven biển Cà Mau là những chuỗi ngày dài mò cua, bắt ốc.
Những ngày nghỉ, vào bếp cùng vợ, thế là có thêm những trải nghiệm thú vị.
Mỗi lần đến sinh nhật, mẹ lại gọi điện chúc mừng tôi và không quên nhắc: “Thuở con còn ở nhà thì mẹ sẽ tặng con 1 gói mì tôm”.
Tùy tính cách, khả năng và hoàn cảnh mà mỗi phụ nữ có một "vương quốc" riêng với những đặc thù, điểm mạnh, điểm yếu khác nhau.
Tôi chỉ cần gõ “nấu mì Quảng”, hàng chục công thức hiện ra. Tôi đọc hết mục thành phần món ăn, chọn ra danh sách phù hợp nhất.
Núi Tù Và như biểu tượng mang hồn cốt của một vùng quê. Núi bao dung như tấm lòng của mẹ, bao tháng năm vẫn đợi tôi về.
Tôi trông tin của từng đứa cháu, dõi theo và luôn mong mỏi chặng đường chúng đi qua.
Bánh xèo chị đặt sẵn, mọi người cùng ăn cho thảnh thơi, cho má khỏi cực. Má có tuổi rồi, phải được sống thanh nhàn.
Người ta tin rằng, những thứ này không chỉ xua đuổi sâu bọ trên cây, mà còn diệt trừ bệnh tật trong người.
Cuối cùng, chúng tôi cũng bắt đầu hiểu được ngôn ngữ tình yêu của mẹ - thứ ngôn ngữ thơm lừng mùi hành, tỏi, chua ngọt.
Mưa bỗng ào xuống chỉ sau một tiếng sấm vang trời, thế là không kịp cào gạt, lúa ướt dưới cơn mưa.
Lửa thì cười còn mẹ tôi mắt nheo nheo vì khói, có giọt nước trong veo rơi xuống vì hơi khói đưa cay.
Trải qua vô vàn bữa tối giữa phố xá chông chênh, tôi hiểu hạnh phúc đơn giản là được vào bếp phụ giúp má nấu những món ăn ngon cho gia đình.