Bên cạnh những kế hoạch làm từ thiện, vợ chồng U70 hăm hở với những chuyến đi bằng xe máy đến những vùng đất trước nay chưa từng qua.
Phiên bản mới của nhà tôi là có 1 em bé chạy lon ton trong nhà, vợ chồng vui vẻ, tươi cười trò chuyện sau ngày dài mệt nhoài.
Ngay trước thềm năm 2024, chị Khanh đã chính thức bước ra khỏi vùng an toàn, bảo bọc của gia đình khi mở tiệm nail và gội đầu dưỡng sinh.
Hàng ngàn người bày tỏ sự phẫn nộ và gọi quyển sách của nam tác giả là "sách rác" khi anh hạ thấp phụ nữ.
Cho đến khi ngọn lửa bùng cháy rạng sáng hôm ấy, tôi mới hiểu thế nào là “mua láng giềng gần".
Người ta hay nói đồng tiền là thử thách lớn nhất. Vợ chồng có hạnh phúc lâu bền hay không, lệ thuộc rất lớn vào cách xử lý tiền nong.
Sáng thức giấc anh đã gửi lời chào, tối thì chúc ngủ ngon… Người ta hay nói “tình cũ không rủ cũng tới”. Anh ru mình trong tình cũ mà không hay.
Sau những ngày tết, tôi vẫn đọc được ở đâu đó những tâm sự kiểu “mình mừng tuổi con chị dâu 500 ngàn mà chị dâu mừng lại có 100 ngàn…”
Với trẻ nhỏ, tiền lì xì "quay lại" túi cha mẹ là xong, nhưng với trẻ lớn hơn, tức ở tuổi lỡ cỡ cấp I, cấp II thì khá đau đầu.
Tôi gói ghém từng món quà mang về cho gia đình. Thế nhưng chưa hết mùng, má đã đem quà ra chia hết cho con cháu và hàng xóm.
Con cháu về râm ran ít ngày rồi đi, ngôi nhà chỉ còn lại ông bà già đi ra đi vào, thời gian trôi thật chậm.
200.000 đồng tiền lì xì của con anh Tân rất quý. Tiền đó đánh đổi bằng chặng đường vấp ngã tơi bời của con, nước mắt sầu khổ của mẹ cha.
Cây nêu được dựng ở sân nhà suốt mấy ngày tết. Mỗi lần có gió lại phát ra âm thanh lanh canh rộn ràng. Mùng 7 tết, nội hạ cây nêu xuống.
Cuộc sống của chị em mình tầm này chủ yếu hướng về con cái, giữ sức khỏe và mong lòng an vui...
Những người mẹ, người bà lần nữa lại ra cổng vẫy tay chào con cháu túi xách đùm đề lên xe về lại thành phố.
Sau mấy ngày du xuân, ông xã báo đã xài hết hơn 5 triệu đồng để lì xì. Ngược lại, con trai “cá kiếm” được gần gấp đôi số đó.
Sếp Lý khoe quà mới tặng vợ sáng nay, đó là ổ rau câu "Tài Lộc", tiện thể mai đem cúng khai trương. Bà xã còn khen chồng thông minh...
Tôi nướng khô, rồi bày thêm dĩa dưa cải. 2 đứa vừa ăn vừa rúc rích khoe áo mới, tiền lì xì. Chỉ vậy thôi đã thấy tết dường như trọn vẹn.
Con dâu tôi độc lập, tự tin, mạnh mẽ và có chút dữ dằn, tính toán, nhờ vậy mà có cuộc sống chủ động và như ý.
Có một câu nhưng má hỏi hoài, năm nào cũng thế, như thể muốn tụi nhỏ nán lại chút mà ở với má thêm mấy ngày.
Mùa xuân này, họ xa Sài Gòn, nhưng lại sum vầy bên cạnh người thân yêu. "Mùa bình thường, mùa vui nay đã về"...
Ngày mới về làm dâu, Ngân cứ theo các cô em chồng hỏi: “Sao món này ăn lạ vậy, cái bánh ướt, dán vô bánh tráng rồi chấm mắm nêm thôi sao?”.
Nếu chỉ có ăn, ngủ, du lịch hoặc nằm nhà lướt mạng thì tết đâu có gì để người ta hoài niệm lâu đến thế?
Bạn đang lúc bức xúc nên nặng lời thế thôi, chứ bình thường bạn vẫn chu toàn. Và chắc chắn năm nay, hay nhiều năm tới nữa, bạn vẫn chu toàn.