Bức hình nhắc tôi nhớ về khoảng thời gian tôi còn công tác ở Đài phát thanh - truyền hình Quảng Trị cách đây 5 năm.
Đã bao giờ các chị em thử một phen “chuyển vế đổi dấu” đứng vào vị trí của người đàn ông ngoài kia?
Tôi tin rằng chỉ khi người mẹ, người vợ khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái thì cả nhà mới thoải mái, vui vẻ.
Lấy nhau về, em “rèn giũa” anh đến nơi đến chốn, từ chuyện bếp núc, sinh hoạt đến việc mua nhà, mua xe đều được hoạch định rõ ràng.
Nhiều người loay hoay cả đời vì chọn sai nghề. Một phần lớn là do cha mẹ định hướng, áp đặt theo kỳ vọng...
Những tấm hình tôi chụp bằng điện thoại “cùi bắp” nên không đủ độ nét, độ sáng, nhưng tôi rất thích.
Câu chuyện về sự khôn ngoan của cu Bo hôm nay lại khiến các bạn tôi suy nghĩ.
Giữa tháng 9/2023, chị Lê Thị Cẩm H. báo tin đã đón được con trai tên Trương Bảo K. (sinh năm 2016) về nhà nuôi dưỡng, chăm sóc.
Chị chịu đựng, níu kéo trong tuyệt vọng. Bỗng một ngày cậu con trai lớn gào lên: “Ly hôn đi! Ba mẹ làm ơn giải thoát cho con với!”.
Cô cứ suy nghĩ mãi, sợ rằng nếu không ủng hộ chồng thì sau này biết đâu có lúc anh ấy sẽ buồn, sẽ thất vọng...
Nhiều người không thích chụp ảnh, nhưng tôi nghĩ, có những thứ dù ngại cũng nên làm.
Hôm nay, vào ngày 30/10, vợ tôi mua khá nhiều đồ ăn, tự tay nấu nướng, lại mua cả mấy chai bia, rồi bảo tôi: “Hôm nào cũng là ngày của em!"
Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dường như trong ta ai cũng có phiên chợ để nhớ. Ở đó, có đứa bé níu áo, theo mẹ đi chợ...
Tôi muốn lưu giữ mấy tấm hình cho con, sẵn tiện viết đôi dòng tham gia cuộc thi ảnh của Báo Phụ Nữ, để sau này con nhìn lại...
Chuyện vui với mẹ, tôi hỏi: “Sao mẹ thích cái hiên nhà đến vậy? Hàng xóm thành phố ít lui tới với nhau...”.
Tại bàn tròn ngày họp lớp, khi một thành viên đặt câu hỏi tại sao phải là một siêu nhân “biết tuốt” cho mệt, chỉ làm công chúa xinh đẹp được không?
Nhiều khi cả nhà ngồi quanh bàn ăn mà cha mẹ nhìn đâu đâu, không nghe chúng con nói gì khiến chúng con cảm thấy mình như người vô hình trong nhà.
“Bây giờ bà đã lớn tuổi, lại mắc chứng hay quên. Bà thường nói 1 câu chuyện nhiều lần và không nhớ những gì mình đã làm...
Hơn 1,5 năm kể từ khi phát hiện ung thư vú, chị Lim Tường Vy (TPHCM) nhận thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Còn 2 tuần nữa là đến đám giỗ của ba. Sửa soạn nhà cửa, tôi bỗng tìm được 2 tấm hình cũ.
Sau chừng 1 năm con dâu mẹ chồng ăn chung ở chung không chút điều tiếng, bỗng nhiên bà ngoại tôi đề xuất tách bếp và nằng nặc thực hiện ý định.
Không phải chuyện ly hôn ảnh hưởng đến con chính thái độ và cảm xúc của cha mẹ đã làm con bị ảnh hưởng.
Rổ rá không biết nói. Nhưng nhìn vào rổ rá, người ta có thể hiểu được đôi chút về người dùng.
Bà dự định từ tháng này chỉ đưa cho con một phần tiền lương, số còn lại giữ lấy phòng thân khi đau ốm.
Đầu tháng Mười một này là hội lớp, tôi gửi những tấm ảnh này đến Báo Phụ nữ TPHCM, như lời chia sẻ với đồng môn.