Học qua mạng, đâu có dễ

17/02/2020 - 08:07

PNO - Những ngày này, lũ trẻ nhà tôi nhốn nháo. Vừa khoái chí vì được tiếp tục nghỉ, vừa bối rối vì phải học bài, làm bài, bởi cha mẹ, ông bà lẫn thầy cô lo các con quên chữ.

Vì giúp con yên tâm đi làm, cha mẹ và dì tôi gom lũ trẻ về nhà giữ. Nhà có thêm năm đứa nhỏ, cùng với ba đứa con tôi thành “đội hình” tám đứa. Đứa bé nhất lớp Một, đứa lớn nhất sinh viên đại học năm thứ nhất. Sân nhà rộng, mấy đứa trẻ tập chạy xe đạp, chơi bắn bi, nhảy dây, nướng khoai, đổ bánh xèo… thiệt vui. 

Thế rồi, lại có quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần, giao bài học qua mạng. Cả nhà tôi bắt đầu loạn xị, tám đứa nhỏ, bốn cấp học, bốn ngôi trường và hệ đào tạo khác nhau. Nhìn chúng vật vã với bài vở mới thấy việc học, làm bài qua mạng không dễ chút nào. Trừ anh lớn nhất, đang là sinh viên năm nhất, ngày ngày vào mạng tải giáo trình, tìm tư liệu, viết tiểu luận, đợi giờ lên trang của nhóm thảo luận… thì đám nhóc ôi thôi, rối tinh. 

Chiều thứ Bảy rồi, bé Tâm đang học lớp Một bị cha bắt vào bàn ngồi học bài, mếu máo: “Ông nội nói nghỉ hết tháng Hai mà. Cha đừng bắt con viết chữ nữa”. Em trai tôi nói: “Nhưng cô gửi bài ôn cho cha, nói cha nhắc con viết chính tả. Học đi đừng lộn xộn”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Còn bé Châu, học sinh lớp Sáu thì bị mẹ lấy thước vừa nhịp, vừa rầy: “Đọc lại đoạn hội thoại tiếng Anh này đi, con phát âm sai hết rồi. Mở clip nghe cô đọc rồi đọc theo”. Con bé than thở: “Ngồi trên lớp đọc theo cô dễ hơn, ở nhà, nhìn cô trong máy tính bảng, con buồn ngủ quá”…

Chưa xong, Minh An - thằng cháu lớp 11 của tôi, đang ngồi nghe cô chủ nhiệm giảng bài trên Facebook, tháo tai nghe cằn nhằn: “Mẹ phụ con nghe cô hỏi mấy câu, để con ghi câu trả lời gửi cho cô chấm điểm kiểm tra 15 phút. Con nghe được tám câu, mà anh Việt nghe giúp, nói cô chỉ đưa ra ba câu hỏi”. Em gái tôi đeo tai nghe vào, cùng nghe bài giảng “Chiến tranh thế giới thứ hai”, sau 45 phút, mở tai nghe ra, đưa con trai tờ giấy: “Rồi nè, mẹ nghe được 17 câu hỏi luôn”.

Cuối cùng, anh tôi phải tiếp sức, đeo tai nghe 45 phút nữa. Sau khi nghe xong, anh nói: “Việt nói đúng rồi. Cô hỏi có ba câu thôi. Mấy câu: Ba nhân vật này là ai? Phe phát xít gồm các nước nào? Chia lại thị trường thế giới để làm gì?... chỉ là câu hỏi tu từ để cô tiếp tục giảng bài”.

Minh An được dịp giãy nảy: “Đó, vậy mà cha, mẹ kêu học qua mạng dễ lắm. Con học toát mồ hôi, nghe bài giảng 3-4 lần cứ lùng bùng lỗ tai”.

Ở một góc nhà, anh rể tôi đang lấy súng bắn keo, loay hoay cùng cậu con trai lớp 11 làm… chuông báo động theo bài tập vật lý thầy giao. Vừa làm, anh vừa than: “Môn nào cũng giao bài thực hành, thuyết trình mà học sinh không được ngồi cùng nhau, tới lúc thảo luận trên mạng, đứa nào cũng có cha mẹ ngồi kè theo giải bài, góp ý. Học kiểu vậy, thầy cô chưa được tập huấn, nói qua video còn ngượng ngập, thiếu nhiều phương tiện trực quan biểu học trò chú tâm học hành, hoàn thành bài vở làm sao được”.

Câu chuyện này bỗng thành chủ đề tranh cãi ở nhà tôi. Học sinh học qua mạng, được giao bài vừa mệt trẻ vừa mệt cả cha mẹ… thì chi bằng cho học sinh nghỉ hẳn kỳ xuân, coi như kỳ hè của năm. Vì đâu phải nhà nào cũng đủ điều kiện và thời gian kèm các con học qua mạng?   

Trần Thị Hoa (Q.Gò Vấp, TP.HCM) 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI