Giữa Sài thành thoảng hương dái mít

22/01/2021 - 06:50

PNO - Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, hương thơm rất nhẹ của dái mít, của những trưa nắng trốn mẹ ra vườn, của những lúc tụ tập vừa ăn vừa hít hà hiện ra, vừa thương vừa nhớ.

21g, con đường Đỗ Xuân Hợp, khúc gần ngã tư Bình Thái (thành phố Thủ Đức) vẫn nhộn nhịp. Từng chiếc xe máy lao vun vút trên đường khiến khách bộ hành như tôi - đứa vừa rời chuyến xe bus 150 phải nem nép sát vào những cửa hàng để về nhà.

Hoa mít hay còn gọi là quê mít, dái mít là bông đực của cây mít.
Hoa mít hay còn gọi là quê mít, dái mít là bông đực của cây mít

Hẻm nhỏ yên tĩnh. Những hộ dân lao động trong xóm đã đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày vất vả để chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc. Những tiếng chó sủa vừa gần vừa xa khiến không gian càng tĩnh lặng, càng khiến lòng người nghèn nghẹn nỗi nhớ quê.

Rồi bất chợt, dòng nỗi nhớ se sẽ ấy bị thổi bừng bởi hương hoa mít từ đâu lan tới. Loanh quanh tìm, rồi cũng gặp. Một cây mít dễ đã chục năm tuổi, song có lẽ do mới được róc nhánh, róc cành nên từng cụm chồi, từng chùm lá và hoa mít mọc lên dày đặc. Và có lẽ cũng nhờ vậy mà dù đã chuyển về đây vài tháng, giờ tôi mới nhận ra sự hiện diện của nó.

Hoa mít càng ăn càng nghẹn, càng ăn càng nghiện.
Hoa mít càng ăn càng nghẹn, càng ăn càng nghiện. Nhưng lũ trẻ vẫn ăn và chỉ ăn hoa mít đực, hoa mít cái ăn không ngon lắm, lại bị cấm hái.

Vươn tay, hái vài hoa mít mang về phòng, giã chén muối ớt tiêu thật cay, vừa chấm vừa cắn. Vị chát của mít, cay của tiêu, của ớt, mặn của muối hòa quyện vào nhau ăn mà nghiện, ăn mà nghẹn, ăn mà nhớ.

Ngày nhỏ, khi bánh kẹo, trái cây và kinh tế đều không được như bây giờ, những loại trái cây trong vườn, dù có vị gì, cũng là món ăn vặt yêu thích. Hoa của cây mít cũng vậy. Tùy từng địa phương, hoa đực của cây mít được gọi với nhiều tên khác nhau: hoa mít, quê mít, dái mít. Dù gọi thế nào, vị "món ăn vặt" này cũng gắn với hai chữ - chát nghẹn: ăn kiểu gì, ăn lúc nào, ăn cùng thứ đồ chấm gì thì cũng chát kinh khủng và dễ gây nghẹn. Những ai mới ăn lần đầu đều khó chịu với vị chát, còn những người ăn cả trăm, cả ngàn lần, nếu không cẩn thận, vẫn có khả năng bị nghẹn.

hhh
Vươn tay hái trộm vài hoa mít, về giã chén muối tiêu ớt thật cay, rồi vừa ăn vừa nhớ.

Vậy mà, cái thứ, chát nghẹn ấy có sức gây nghiện rất khủng khiếp với tôi và lũ bạn. Rất rất nhiều buổi trưa, hoặc tôi hoặc lũ bạn đều len lén lấy gói muối đã giấu một góc nào đó, ra vườn, bẻ hoa mít, chấm chấm, nhai nhai.

Ban đầu, tôi còn "kén chọn" hái những hoa mít phủ bột phấn vàng, rồi đến hoa có lượng bột phấn ít dần, hoa chưa kịp ra bột phấn, rồi cuối cùng là cho một ít muối vào những chiếc lá mít non, cuộn tròn, cho vào miệng, vừa nhai, vừa cảm nhận vị chát, thơm đặc trưng của loại cây này.

Mà, có phải chỉ là những lần lén ra vườn đâu. Bọn con trai biết lũ con gái thích ăn nên cũng xung phong "lặt" hết hoa mít trong vườn, mang lên trường. Rồi cả trai lẫn gái, xúm xít quanh chén muối, cắn cắn chấm chấm, tiếng cười tiếng nói.

Ai lần đầu ăn hoa mít đều sốc với vị chát, còn những người hay ăn thì không sợ chát mà sợ...nghẹn.
Ai lần đầu ăn hoa mít đều sốc với vị chát, còn những người hay ăn thì không sợ chát mà sợ... nghẹn.

Chắc có lẽ chỉ mình mình ăn hoa mít vào giữa khuya. Tôi nghĩ vậy, bật cười, nhưng vẫn tiếp tục chấm, chậm rãi nhai. Vị chát nghẹn của hoa mít như quyện vào lòng, quyện vào nỗi nhớ của những ngày giáp tết nơi đất khách. Ăn thì ngon mà cười như mếu.

Huỳnh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI