Em chào chị Hạnh Dung,
Em 29 tuổi, có chồng 5 năm rồi. Bọn em có một bé gái dễ thương 2 tuổi, chúng em được coi là gia đình kiểu mẫu
Em rất tin chồng mình nên không bao giờ đụng vào thiết bị cá nhân của anh như điện thoại hay máy tính. Em nghĩ đơn giản ai cũng cần được tôn trọng không gian riêng.
Tuần trước, máy tính em hỏng nên em mượn máy tính chồng. Làm xong, em tình cờ lướt thì thấy mấy thư mục chồng lưu toàn ảnh gia đình, với con gái.
Em lướt tiếp thì thấy 1 thư mục chưa đến 10 tấm ảnh có tên: tuổi 17. Em nghĩ đơn giản chắc là ảnh của chồng ngày ấy nên nhấp vào thì thấy trong đó toàn ảnh anh với một người con gái. Điều làm em sốc nhất là bạn kia giống em chắc gần 90% và qua vài video cũng nằm trong thư mục đó, tính cách cô ấy cũng gần như tương đồng.
Chưa hết bàng hoàng thì em lướt thấy hình đống quà và thư cô ấy từng viết gửi chồng em, điều làm em sốc nhất là chồng em dùng tên cô ấy đặt cho con chúng em.
Mọi thứ như vỡ vụn trong em. Giờ đây, em cũng hiểu được phần nào tại sao anh luôn mua quần áo, chọn đồ hay gợi ý cách trang điểm cho em. Cả cách anh nhìn con gái lẫn câu ẩn ý: "Người này quan trọng với anh lắm" khi em hỏi sao lại đặt tên đó.
Em cố giữ bình tĩnh nghĩ có lẽ chồng cũng quên rồi, để cuối ngày về hỏi. Tối đó, khi em hỏi về cô ấy, người chưa bao giờ mất bình tĩnh như chồng em đã thẳng tay hất đổ cốc nước và tát em một cái với lời cảnh cáo: "Người ta không liên quan tới cô, đừng đụng vào", sau đó bỏ ra ngoài.
Một tuần liền bọn em chiến tranh lạnh, em cũng bất lực. Bạn bè em soi thì biết cô kia đi du học có vẻ sắp về nước. Tuy em biết cô ấy cắt đứt liên lạc lâu rồi nhưng em vẫn chạnh lòng ghen tị.
Em bất lực quá. Giờ phải làm sao? Cô ấy về thì con em có nguy cơ không còn cha, mà chẳng lẽ suốt chừng đó năm anh chưa từng một lần có tình cảm với em?
Thùy Linh
 |
| Minh họa: Internet |
Thùy Linh thân mến,
Ở vị trí của em, không người phụ nữ nào có thể bình thản. Sốc, đau, ghen tị, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng ập đến cùng lúc. Không chỉ bởi cú sốc khi phát hiện chồng vẫn gìn giữ quá khứ trong tim mà còn bởi phản ứng dữ dội của anh khi biết vợ đã chạm vào phần ký ức ấy.
Nỗi đau của em là có thật và em không hề sai khi cảm thấy đau. Nó bắt nguồn từ việc em đã đặt trọn niềm tin vào tình cảm của chồng, vào hạnh phúc hôn nhân và vào chính niềm tự hào về gia đình em luôn gìn giữ.
Em đã tôn trọng không gian riêng của chồng, tôn trọng quá khứ của anh và tôn trọng chính anh - người cùng em xây dựng nên một gia đình kiểu mẫu. Nhưng khi em vô tình chạm vào một phần quá khứ chưa từng được khép lại, thứ em nhận lại là bạo lực và sự cấm cản. Cái tát ấy không chỉ để lại cái đau trên má mà còn khiến em hoài nghi toàn bộ những giá trị, niềm tin và sự nâng niu bấy lâu nay em đặt vào cuộc hôn nhân này.
Tuy nhiên, em nên dừng lại một chút, suy nghĩ và tự hỏi: "Nếu em thực sự không có vị trí gì trong lòng anh ấy, liệu 5 năm hôn nhân, 1 đứa con, một cuộc sống chung có thể tồn tại được không?".
Có thể chồng em đã từng yêu người ấy rất sâu - cái sâu của tuổi trẻ, của lý tưởng, của những điều chưa kịp đi đến thực tế, như người ta vẫn nói "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Và cũng vì thế, ký ức ấy vẫn được anh giữ lại, trân trọng và nâng niu theo cách riêng.
Chồng em sai không phải vì yêu thương quá khứ đó mà vì cách anh ấy đối diện với quá khứ khi nó ảnh hưởng đến hiện tại. Anh ấy đã rất sai khi dùng bạo lực để "dập" nỗi đau của vợ.
Thật ra, Hạnh Dung nghĩ rằng phản ứng dữ dội đó đến từ sự hoảng loạn nhiều hơn là sự phản bội. Anh ấy sợ phải đối diện với phần sâu kín trong mình và vì thế đành chọn cách phá vỡ cuộc đối thoại với em.
Nỗi đau, sự lo lắng đã dẫn em đi quá xa. Em bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình chỉ là cái bóng, liệu tình cảm bao năm có phải là giả... Bởi vì khi bị tổn thương, con người rất dễ phủ nhận toàn bộ những gì mình đang có.
Tình yêu trưởng thành không ồn ào, không giống mối tình tuổi 17. Nó được xây dựng từ những sự lựa chọn của một cuộc sống đầy trách nhiệm, được vun đắp bằng sự yêu thương bền bỉ qua từng ngày, để rồi kết tinh thành hạnh phúc hôm nay.
Em đừng tự tra tấn mình bằng viễn cảnh cô ấy về thì con em mất cha. Người đàn ông đã có vợ con, có trách nhiệm xã hội và đạo đức không dễ dàng bỏ tất cả chỉ vì một ký ức cũ. Ký ức có thể đẹp nhưng hiện tại mới là nơi con người phải sống và chịu trách nhiệm.
Điều duy nhất cần được nói rõ chỉ là chuyện cái tát của chồng em tối đó. Cuộc nói chuyện nhằm khẳng định rằng em đã bị tổn thương và cần được xin lỗi.
Khi nói chuyện, em không cần hỏi về người cũ, cũng không cần suy đoán tương lai. Chỉ cần nói một điều rất thật: “Cái tát hôm đó không chỉ làm em đau mà còn khiến em cảm thấy mình bị phủ nhận hoàn toàn".
Nếu chồng em biết nhận lỗi, biết xin lỗi và thực sự hối hận vì đã khiến vợ sợ hãi, tổn thương, hôn nhân của em vẫn còn nền để đứng lại và sửa chữa. Nhưng nếu anh ấy phủi đi tất cả, coi đó là chuyện nhỏ hoặc đổ lỗi cho em, em cần tỉnh táo để hiểu rằng vấn đề không nằm ở một cô gái trong quá khứ mà ở cách anh ấy đang đối xử với em ở hiện tại.
Em cũng đừng tự ép mình phải giải quyết mọi thứ chỉ trong một lần. Không chỉ em mà cả anh ấy cũng đang chật vật khi buộc phải đối diện quá khứ của chính mình, nhất là khi nó không còn là bí mật. Có những chuyện cần thời gian để lắng xuống, có những câu hỏi chưa nhất thiết phải có lời đáp ngay lập tức.
Quan trọng nhất lúc này là em phải được an toàn, được tôn trọng và được đối xử tử tế ngay trong chính ngôi nhà của mình. Điều em cần chữa lành nỗi đau đang hiện hữu của em hôm nay. Chồng em cần phải hiểu điều này bởi đó là nền tảng tối thiểu để hai người có thể tiếp tục đi cùng nhau.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.