Đừng im lặng trước bạo lực

16/08/2025 - 07:14

PNO - Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông tấn công một phụ nữ giữa hành lang chung cư ở TP Hà Nội đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Điều đáng phẫn nộ nhất chính là những cú đấm, cú đá tới tấp diễn ra ngay trước mắt 4 đứa trẻ, cùng sự thờ ơ, lạnh lùng của 2 người lớn khác.

clip ghi lại cảnh người đàn ông tấn công một phụ nữ giữa hành lang chung cư ở TP Hà Nội
Cảnh người đàn ông tấn công một phụ nữ giữa hành lang chung cư ở TP Hà Nội - Ảnh cắt từ clip

Ánh mắt của những đứa trẻ mới là điều đau lòng nhất. Dù chưa hiểu hết chuyện gì, chúng đã chứng kiến cảnh một người yếu thế bị đánh đập, và ký ức ấy sẽ không dễ phai. Với trẻ con, hình ảnh bạo lực thường in sâu hơn những lời dạy về sự tử tế.

Vụ bạo lực chỉ là một mảnh trong bức tranh lớn về bạo lực với phụ nữ vốn diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Điều đáng nói là, nhiều vụ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ: một lời nhắc đeo rọ mõm chó, một va chạm của trẻ con, hay chỉ vì kẻ bạo hành muốn giải tỏa “áp lực cuộc sống”. Câu hỏi đặt ra bây giờ không chỉ là “tại sao bạo lực xảy ra”, mà còn là “điều gì khiến người ta dễ dàng coi nắm đấm là cách giải quyết mọi việc, đặc biệt là đối với phụ nữ”.

Tâm lý “trọng nam khinh nữ” vẫn như một dòng chảy ngầm. Nó tạo ra áp lực vô hình lên người đàn ông: phải làm chủ, phải chứng tỏ mình. Và khi cảm thấy bị thách thức, bản năng méo mó ấy trỗi dậy. Người phụ nữ trước mặt không còn là một cá nhân bình đẳng mà trở thành đối tượng cần khuất phục. Bạo lực được dùng để khẳng định cái tôi đầy tổn thương và ảo tưởng sức mạnh.

Nhưng, bạo lực không dừng ở một trận đánh. Nó tạo ra “vòng tròn bạo lực” khi những đứa trẻ lớn lên cùng hình ảnh mẹ bị bạo hành. Khi lớn lên, có thể chúng sẽ trở thành kẻ bạo hành tiếp theo hoặc trở thành người cam chịu. Chúng ta đã quá quen với những hình ảnh ấy đến mức coi như “một phần của cuộc sống”. Chính sự quen thuộc đó khiến nỗi sợ hãi âm thầm lan ra, khiến không gian công cộng không còn là nơi để bước đi nhẹ nhõm.

Sự im lặng, thờ ơ của người ngoài cuộc cũng là một dạng bạo lực, thứ bạo lực vô hình nhưng tiếp tay cho kẻ hung hãn. Công lý không chỉ nên đến trong phiên tòa mà còn phải hiện diện ngay trên hè phố, ở sự can thiệp kịp thời của người chứng kiến và ở chế tài đủ nghiêm minh để kẻ gây bạo lực biết sợ.

Để ngăn chặn bạo lực nơi công cộng, cần một cách tiếp cận đa tầng. Gia đình là nơi gieo hạt giống ứng xử tử tế: cha mẹ làm gương, từ những hành vi nhỏ như nhường đường cho người đi bộ, xin lỗi khi va chạm cho đến những hành động mạnh mẽ khi chứng kiến bất công. Chúng ta không thể chỉ dạy trẻ “ngoan” mà quên dạy chúng quyền được tôn trọng cơ thể, biết giúp đỡ người yếu thế. Cha mẹ cũng cần phải loại bỏ định kiến “đàn ông phải mạnh tay” hay “ăn đòn mới nên thân”.

Cộng đồng là nơi nuôi dưỡng văn hóa “không bỏ mặc”. Cần khuyến khích sự can thiệp an toàn, tạo nhóm phản ứng nhanh ở khu phố, trường học, bến xe. Tất cả phải coi việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em là trách nhiệm chung. Ở nhiều nước phát triển, khái niệm “bystander intervention” (can thiệp của người ngoài cuộc) đã được đưa vào các khóa tập huấn cộng đồng. Thay vì chỉ đứng nhìn hay quay clip để “câu view”, người dân được hướng dẫn cách can thiệp hiệu quả như quan sát và gọi cảnh sát, đánh lạc hướng kẻ gây bạo lực hoặc ghi hình để làm bằng chứng.

Luật pháp cần có chế tài nghiêm minh, lực lượng thực thi pháp luật cần tăng cường tuần tra, lắp đặt camera, mở đường dây nóng, hỗ trợ tâm lý và pháp lý cho nạn nhân. Bạo lực nơi công cộng không phải chuyện riêng của ai. Mỗi lần chúng ta chọn im lặng, là thêm một cơ hội để bạo lực lớn mạnh. Hãy bước lên, dù chỉ một bước nhỏ, để vòng tròn bạo lực bị chặn lại ngay từ hôm nay.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI