"Du mục" theo những vụ dưa

16/03/2026 - 08:37

PNO - Ở Quảng Ngãi, rất nhiều người chọn sống “du mục” theo những vụ dưa hấu. Nửa năm đầu họ ở đồng bằng, nhưng đến nửa năm sau họ lại lên Tây Nguyên. Nhiều người đã dành cả tuổi thanh xuân theo cuộc mưu sinh phiêu bạt, thăng trầm, nhưng cũng nhiều thú vị này.

Lão nông Dương Đức với nửa đời “du mục” theo những ruộng dưa
Lão nông Dương Đức với nửa đời “du mục” theo những ruộng dưa

“Du mục” qua từng vụ dưa

Mùa xuân, trời đất giao hòa, những bãi bồi giữa dòng sông Trà Khúc khoác lên mình màu áo mới. Tít tắp những dải đất ven sông, giữa dòng, kéo dài từ đập tràn Thạch Nham xuống tận cửa Đại nặng trĩu phù sa, được cày xới thành luống, hàng màu mỡ. Nổi bật trên những ruộng màu là những lều bạt đỏ au vừa mới dựng, nơi ở của dân “du mục” trồng dưa. Họ phần lớn là những cư dân ở vùng Bình Sơn và Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đi thuê đất ruộng để trồng dưa.

Xế chiều, trên bãi bồi mênh mông cạnh đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, lão nông Dương Đức vẫn cặm cụi nhổ cỏ, vuốt vỏ hạt cho những hạt mầm mới nhú. 61 tuổi, ông Đức đã có hơn 30 năm lên rừng, xuống biển theo những ruộng dưa.

Ông kể: “Bãi bồi dọc sông Trà Khúc rất màu mỡ. Từ trước tết, tôi đã vào thuê đất ở đây, mỗi sào giá 1,1 triệu đồng cho 2 vụ xuân hè và hè thu. Năm nay tôi thuê 20 sào, một mình túc tắc làm, bà vợ thì ở nhà chăm sóc ruộng vườn”. Cạnh khu đất ông Đức thuê, cậu con trai út Dương Vui cũng thuê 30 sào làm dưa. Ăn tết xong là 2 cha con khăn gói vào dựng trại. Một người con trai khác của ông Đức là Dương Vinh thì vào tận Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây), cũng để làm dưa.

“Từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng tôi đã đi thuê ruộng làm dưa. Cũng mấy chục năm rồi. Vất vả đắng cay nhiều lắm. Từng mùa trôi qua, hết mùa thu, tầm tháng Sáu âm lịch, là lúc ở đồng bằng vào mùa mưa lũ, chúng tôi lại dọn lều trại lên Tây Nguyên thuê đất trồng dưa tiếp. Đến khoảng tháng Mười một âm lịch, thu hoạch dưa xong, chúng tôi khăn gói về quê nghỉ ngơi đón tết. Hết tết lại đi thuê đất ở đồng bằng trồng vụ mới. Cứ quay vòng như vậy” - ông Đức kể.

Giá thuê đất ở Tây Nguyên trước đây khá rẻ. Nhưng về sau, người thuê ngày càng nhiều, nên giá cũng tăng lên. Theo ông Dương Đức, đất đai ở Tây Nguyên màu mỡ nhưng chi phí tốn kém và cực hơn ở quê, bởi lẽ ở gần nhà thỉnh thoảng còn chạy về lấy thêm gạo mắm, còn lên Tây Nguyên cái gì cũng phải mua. Đất Tây Nguyên tốt nhưng cũng nhiều cỏ, nên tốn nhiều công, khiến chi phí tăng lên.

Cây dưa hấu rất kén đất, nên sau mỗi mùa vụ người trồng dưa lại phải tìm thuê đất mới. Lắm khi họ phải đi thuê ở những vùng đất xa xôi, heo hút, nên thường rủ nhau đi cùng để có thể tương trợ nhau khi cần. Mỗi năm 2 mùa “du mục” theo những ruộng dưa khiến những người trồng dưa như ông Đức chỉ ở nhà được 2-3 tháng. “Mấy đứa trẻ thậm chí còn không về ăn tết. Thằng Vinh nhà tôi đã xa xứ mấy năm liền, bám mãi vào ruộng dưa” - ông Đức thở dài.

Vừa dựng xong lều, vợ chồng anh Lê Hồng Biên (xã Bình Chương) lại tranh thủ ra ruộng ghim gốc dưa dù trời đã tối. “Trước đây người dân làm dưa ở quê, nhưng rồi ruộng không còn, nên phải tha phương. Hồi còn trẻ, tôi theo cha mẹ đi làm. Đến năm 2005, tôi lấy vợ, sinh con, gửi con lại quê nhờ ông bà chăm, để vợ chồng tiếp tục đi làm” - anh Biên kể.

Chị Nguyễn Thị Dung - vợ anh Biên - thoáng chút bồi hồi: “Lấy chồng rồi theo chồng qua những ruộng dưa, khổ cực đã nhiều, nhưng khổ nhất vẫn là nhớ con. Hồi trước chưa có mạng xã hội, những đêm mưa trong rừng nhớ con đến cồn cào gan ruột mà không biết làm sao. Giờ 2 đứa đã lớn và đi học nên cũng phần nào nguôi ngoai”.

Từ lúc lấy chồng, sinh con và nay con đã lớn khôn, chị Nguyễn Thị Dung vẫn cùng chồng xuống đồng bằng, lên miền cao nguyên theo những vụ dưa
Từ lúc lấy chồng, sinh con và nay con đã lớn khôn, chị Nguyễn Thị Dung vẫn cùng chồng xuống đồng bằng, lên miền cao nguyên theo những vụ dưa

Nuôi những mầm xanh, nuôi những tương lai

Năm nào cũng vậy, vùng bãi bồi sông Trà Khúc luôn có hàng chục nông dân đến thuê đất trồng dưa. Nông dân trồng dưa hầu hết là người vùng Bình Sơn, Sơn Tịnh. Ông Dương Đức kể, chăm cây dưa như chăm con, cực hơn các cây màu khác. Khi cây còn nhỏ, nếu bỏ lơi là hư liền. Năm nào sâu rầy nhiều thì phải phun thuốc thường xuyên. Khi cây dưa nhú mầm, nông dân phải ở lại ruộng cả ngày lẫn đêm để nhổ cỏ, bắt sâu, ghim gốc chống gió, vào phân cho cây phát triển đồng đều.

“Làm cả ngày lần đêm, mệt thì nghỉ, khỏe lại ra làm. Buổi tối bật đèn pin làm đến 21-22 giờ. Khi cây được 20 ngày tuổi, bắt đầu ra nhánh, thì bấm ngọn, đè xuống cho ra chèo rồi dẫn dây dưa ra sân, vào phân. Hiện nay giá thuê nhân công làm dưa hơn 400.000 đồng mỗi ngày, nhưng đôi lúc không có người để thuê” - ông Đức chia sẻ.

Theo ông Đức, vụ dưa hấu xuân hè thường mất 60 ngày từ khi gieo trồng đến thu hoạch (đối với giống nội địa) và 65-70 ngày (giống Trung Quốc). Giống dưa nội địa vỏ mỏng, chín sớm nên bán ra thị trường xung quanh vùng; giống dưa Trung Quốc vỏ dày và cứng, có thể vận chuyển dài ngày, được bán sang thị trường Trung Quốc hoặc xa hơn.

“Mỗi sào dưa tốn khoảng 8 triệu đồng từ tiền thuê đất, giống, phân, nhân công… Nếu giá bán khoảng 4.000 đồng/kg là không có lời, 5.000 đồng/kg là huề vốn. Vậy mà có những năm rớt giá, chỉ còn 2.000 đồng/kg, xem như trắng tay. Tôi đã từng nhiều lần thất bại, nợ nần, nhưng cũng có nhiều vụ trúng đậm. Vì vậy vẫn theo nghiệp trồng dưa và hy vọng mùa màng bội thu” - ông Đức tâm sự.

Trải qua hàng chục mùa dưa, những nông dân như ông Đức nắm vững quy trình trồng và chăm sóc chẳng khác gì kỹ sư trồng trọt. Trong xu thế nông nghiệp sạch, những hộ trồng dưa cũng dần phải thích ứng. Trên những bãi bồi dọc sông, thay vì thuê máy cày thì nay nông dân thuê xe đào để đảo đất, chôn cỏ và mầm bệnh xuống dưới, lấy lớp đất màu mỡ ở dưới lên, phơi nắng cho sạch đất rồi mới lên luống, phủ màng ni lông để hạn chế cỏ và hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật. Cách làm này cho quả dưa ngon hơn và bán được giá hơn.

Tay thoăn thoắt ghim chèo từng nhánh dưa 20 ngày tuổi, chị Nguyễn Thị Dung tâm sự: “Dưa hấu phần lớn vẫn đi thị trường Trung Quốc. Nhớ những năm mắc kẹt ở cửa khẩu, phải kêu gọi “giải cứu” và đó cũng là bài học cho người trồng dưa. Hầu hết người trồng dưa hiện làm theo mô hình sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để có thể bán sản phẩm vào các siêu thị, cửa hàng.

Hiện nhu cầu tiêu dùng cũng đã thay đổi, ai cũng có ý thức bảo vệ sức khỏe nên những người làm nông như mình cũng hướng đến việc đó. Sản lượng có thể ít, nhưng chất lượng tốt thì giá bán cao, thu nhập cũng cao. Cứ mỗi vụ đều dư dả, có tiền nuôi con ăn học là thắng lớn rồi”.

Theo thống kê của các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, tổng diện tích trồng dưa hấu trung bình hằng năm vào khoảng 800ha. Từ cuối tháng Hai âm lịch trở đi, người trồng bắt đầu thu hoạch dưa. Với năng suất bình quân 255-260 tạ/ha, tổng sản lượng ước tính hơn 20.000 tấn.

Đó là chưa kể số người lên Tây Nguyên thuê đất trồng dưa với hàng trăm héc ta mỗi năm. Với việc áp dụng khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, những ruộng dưa “du mục” sẽ dần ít đi cảnh được mùa mất giá. Thay vào đó là sản phẩm chất lượng tốt, đầu ra tốt, sau mỗi mùa vụ thu hoạch sẽ là những nụ cười.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI