Diễn viên Tuấn Trần: Tôi không thích cảm giác ngồi chờ đợi điều kỳ diệu

20/03/2021 - 14:05

PNO - Tuấn bảo, tuổi trẻ dẫu thiếu kinh nghiệm, non nớt trên đường đời nhưng lại có thứ vũ khí mạnh nhất chính là những phép thử. Bởi khi còn trẻ, ta luôn có cơ hội được làm lại mọi thứ trong cảm giác hào hứng, đầy năng lượng chứ không day dứt, nuối tiếc vì không còn nhiều thời gian.

Mỗi vai diễn là một bài học

Bố già đang là hiện tượng của thị trường giải trí Việt Nam, chìa khóa để mở trái tim khán giả của bộ phim chính là câu chuyện về tình cha con vô cùng cảm động, là chất đời đặc sệt trong từng thước phim giúp mỗi người đều tìm thấy một phần của mình trong đó.

Nếu như với Trấn Thành (vai ông Ba Sang), niềm tin của khán giả dành cho anh khi bước vào rạp từ 90% đến tuyệt đối thì tỷ lệ niềm tin khán giả đặt vào Tuấn Trần, diễn viên được giao vai chính còn lại - Quắn (con ông Ba Sang) - gần như là 0. Bởi đây là nhân vật có nội tâm khá phức tạp, thương cha nhưng không biết cách bày tỏ, có phần nổi loạn, đứng giữa những sự giằng xé bởi khác biệt thế hệ. Trong khi đó, kinh nghiệm của Tuấn Trần với điện ảnh rất ít ỏi.

Cảnh cuối cùng khép lại cũng là lúc người xem thấy nhẹ nhõm, vì những hoài nghi, lo lắng là thừa. Rũ bỏ hình ảnh lịch lãm thường thấy, Tuấn Trần vào vai rất “ngọt”. Tuấn và Quắn là hai cuộc đời khác biệt nhưng lại giao nhau ở một điểm, cũng là thực tế mà nhiều người trẻ mắc phải: không thể giao tiếp với cha mẹ, không biết cách thể hiện tình cảm... để rồi đến khi muốn hoặc biết thì đã muộn.

Có người bảo Tuấn Trần may mắn, vì Quắn là một vai hay. Nhưng, làm gì có sự may mắn nào khiến khán giả có thể hết cười rồi lại khóc suốt 128 phút. Tuấn Trần ép cân khá khắc nghiệt để vào vai này. Anh còn dành một thời gian dài tìm hiểu về những nhân vật tương tự Quắn để từ đó sống cuộc đời của nhân vật trong suốt mấy tháng liền. Với Tuấn, từ câu chuyện thật mới cho được cảm xúc thật. 

Trên phim trường, Tuấn Trần gần như là người bị mắng nhiều nhất. Có phân đoạn, anh chìm trong sự bất lực vì thể hiện mãi vẫn không ra. Sự tự ái, cảm giác trở thành gánh nặng của đồng nghiệp bao trùm. Anh không có cách nào khác bằng việc đối diện và vượt qua nỗi sợ. Với thành công của Bố già, Tuấn Trần như người bước qua hai thái cực, từ đáy của nỗi sợ đến đỉnh của sự hân hoan.

Đừng chờ phép mầu

Tuấn Trần không phải là gương mặt mới. Anh “chào sân” cách đây bảy năm với vai diễn trong Mùa oải hương năm ấy. Sau đó, Tuấn Trần tham gia nhiều phim chiếu mạng, MV... nhưng sự quan tâm của khán giả dành cho anh chỉ ở mức trung bình.

 “Khi khán giả chưa nhớ tên mình là lúc năng lực của mình chưa đủ thuyết phục họ. Tôi nhận thức điều này rất rõ. Thị trường giải trí vốn khắc nghiệt nhưng có lẽ không ai nỡ nói không với sự cố gắng tử tế”, Tuấn tâm sự.

Tuấn Trần và Trấn Thành trong phim Bố già
Tuấn Trần và Trấn Thành trong phim Bố già

Suốt bảy năm đó, không ít lần Tuấn đối diện với những lời chê bai, sự hoài nghi. Họ bảo anh diễn dở, đơ, chỉ vì quan hệ cá nhân mới được chiếu cố. Với người đàn ông trưởng thành, đối diện điều này thật không dễ chịu. 

Song, đi giải thích hoặc kháng cự với dư luận không phải là điều Tuấn lựa chọn. “Muốn người khác tin mình, hãy chứng minh mình xứng đáng”, Tuấn nói. Gần như đó cũng là kim chỉ nam của anh trong suốt hành trình vừa qua.

Không chỉ tìm cơ hội từ những lần thử vai, chính anh cũng vét sạch vốn liếng để tự tạo cơ hội cho mình thông qua những phim chiếu mạng được đầu tư chỉn chu. Hiệu ứng thu về so với tình hình chung của thị trường mạng không quá rực rỡ nhưng cho thấy sự tiến bộ nhất định của Tuấn trong diễn xuất. Đến Xin chào papa! ra mắt cách đây tám tháng, Tuấn Trần đã là một phiên bản tốt hơn của anh trước đó. 

Tuấn chưa phải là một diễn viên xuất sắc nhưng sự cần cù xứng đáng được trao cơ hội. Có lẽ đó cũng là lý do cho sự chọn lựa của Trấn Thành, từ phim chiếu mạng đến tác phẩm trên màn ảnh rộng. Thành công nhất định của Tuấn lần này hẳn không phải là một cú đổi vận bất ngờ, mà là sự thay đổi đã được chuẩn bị chu đáo.

Với người làm nghệ thuật, cái tôi rất cần thiết để tạo dấu ấn riêng.  Nhưng, Tuấn quan niệm, đôi lúc phải biết dẹp bỏ cái tôi để biết học hỏi. “Càng làm nhiều càng thấy mình dở nhiều”, anh cười bảo. 

“Tôi luôn muốn mình của ngày hôm nay tốt hơn hôm qua. Nếu chưa làm được, chỉ có lý do duy nhất là mình dở”, anh nói. Có lẽ sự tỉnh táo đó đã góp phần không nhỏ giúp nam diễn viên trẻ có được vai diễn ghi dấu cho sự nghiệp của mình. 

Sau bảy năm chờ đợi, Tuấn đã hái được “trái ngọt”. Thời gian cho con người nhiều cơ hội nhưng cũng dễ khiến họ bức bối  trong tâm thế chờ đợi. Với riêng Tuấn, điều gì cũng có giá trị: “Sự chờ đợi phải đi liền sự cố gắng. Muốn được người khác công nhận thì chính mình phải là người có giá trị. Tôi không thích cảm giác ngồi chờ đợi điều kỳ diệu. Sự nỗ lực mới là thứ có thật trên đời”.

“Vũ khí” của tuổi trẻ

Tuấn Trần từng là sinh viên ngành kinh tế của Đại học Sài Gòn. Với điều đó, có lẽ nhiều người sẽ hình dung ra một kịch bản quen thuộc: một chàng trai trẻ sống trong dằn vặt, trăn trở khi không được theo đuổi đam mê nghệ thuật, và cuối cùng từ bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim. Đó không phải là câu chuyện của chàng diễn viên sinh năm 1992.

Với Tuấn, đây là sự lựa chọn có chủ đích bởi anh muốn tìm một nghề mang lại thu nhập khá để chăm lo cho gia đình. Có vẻ tư duy của người học kinh tế đã giúp Tuấn nhận ra vấn đề và giải quyết chúng nhanh chóng, hiệu quả. Chẳng hạn, với những tình huống trong phim, anh luôn ghi chú rất kỹ tính chất của chúng và ước lượng một khoảng cảm xúc nhất định phù hợp. 

Khác với bạn bè đồng trang lứa, lựa chọn một mục tiêu, e dè những thay đổi, Tuấn không ngại những phép thử. Vì thế, ngay từ thời sinh viên, Tuấn đã tham gia nhiều dự án, có thành công, có cả những cái lắc đầu. Thế nhưng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, niềm tin vẫn là thứ tồn tại mạnh mẽ bên trong chàng trai này. 

Anh cũng thử sức với việc kinh doanh, làm người mẫu ảnh... Với Tuấn, không có công thức cụ thể để thành công. Chỉ khi hiểu rõ bản thân, ta mới đưa ra được sự lựa chọn tốt nhất và chịu trách nhiệm đến cùng. 

“Tôi không chờ cơ hội tự tìm đến mình và chắc chắn không ngại thử. Điều quý nhất của người trẻ là những phép thử. Chỉ khi được trải nghiệm, bạn mới có thể tìm thấy giá trị tốt nhất cho mình. Cuộc sống rộng mở, cớ sao ta lại tự đặt ranh giới cho mình?”, anh tâm sự.

Nghề diễn chính là kết quả của một sự lựa chọn, mang lại nhiều sự thăng hoa cho Tuấn Trần ở hiện tại. Những thành quả nối tiếp nhau tích góp cho đam mê ngày một lớn dần. 

Tuổi 29 sẽ còn phép thử nào hay không, thật khó để Tuấn có thể trả lời. Duy có một điều anh luôn chắc chắn, rằng dù lựa chọn đó là gì thì đều phải tử tế và khiến gia đình anh vui. Bởi lẽ, trong mọi sự lựa chọn của Tuấn giờ đây, gia đình luôn là một phần không thể tách rời. 

Thành Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI