Diễn viên Quang Trung: Điều đáng sợ là chính bản thân mình nhàm chán mình

01/08/2020 - 07:17

PNO - Quang Trung là gương mặt trẻ có thể đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên sân khấu, tham gia một số phim điện ảnh đến thử sức ở vai trò ca sĩ. Ở mỗi lĩnh vực, Quang Trung đều cho khán giả thấy được anh có khả năng và nét duyên riêng để mọi người nhắc tới.

Từ một người chỉ thích ở trong thế giới cảm xúc riêng, ngại giao tiếp với xã hội, Quang Trung trở thành diễn viên duyên dáng trên sân khấu, thậm chí còn thử sức ca hát. Anh nói đến một thời điểm, mọi thứ xung quanh tự nhiên buộc mình phải lớn lên, phải tìm cách làm cuộc đời mình trở nên đáng sống. Quang Trung nói đến những cái cớ vu vơ nhưng trong cuộc đời này, chẳng bước ngoặt nào dễ dàng xuất hiện. 

Trong thời điểm hiện tại, Quang Trung lựa chọn ca hát là hướng đi chính. Tưởng chừng sự lựa chọn này là liều lĩnh nhưng khi nghe nam diễn viên chia sẻ, đôi lúc thấy anh quá lý trí vì nhận thức rõ mình đang có gì và biết mình muốn làm gì. Từng bước đi của Quang Trung đều được suy tính - một sự an toàn tuyệt đối nhưng an toàn thường không có đột phá, vậy rốt cuộc, Quang Trung muốn gì?


Tôi muốn hát để biết được giới hạn

Phóng viên: Trước khi nhận biết được cuộc đời không chỉ toàn màu hồng, ai cũng có nhiều ước mơ, anh cũng thế chứ?

Diễn viên Quang Trung: Ngày bé, tôi cũng hay mơ mộng nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, ca sĩ hay một nghệ sĩ trình diễn. Đầu tiên, tôi ước mơ trở thành họa sĩ. Lớn hơn, tôi được chọn đi học thêm về nha khoa để dự cuộc thi nha khoa của thành phố. Trong cuộc thi đó, tôi giành giải nhì và nghĩ khi lớn lên, chắc chắn mình sẽ làm nha sĩ. Nhưng ước mơ của một đứa trẻ chẳng bao giờ cố định.

Đến một ngày, tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi thi vào Trường đại học Hoa Sen, ngành thiết kế thời trang nhưng một thời gian, tôi tạm dừng và thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Bây giờ bên cạnh diễn xuất, tôi còn đi hát. 

* Lựa chọn ca hát trong thời điểm này đơn giản vì sở thích hay đây là phép thử có tính toán của anh để tìm kiếm cơ may?


- Ca hát là niềm yêu thích và đây là con đường tôi muốn theo đuổi, hoạt động chuyên nghiệp. Sở thích ca hát đến với tôi sớm hơn đam mê diễn xuất, hoàn toàn không phải việc làm chỉ để mong được ăn may. Tôi muốn nghiêm túc với tất cả công việc, luôn muốn khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh. Nếu còn làm nghệ thuật, tôi còn muốn thử sức ở những lĩnh vực tôi chưa làm được.

* Thời gian qua, anh nghiêm túc, thực hiện sản phẩm chỉn chu nhưng có vẻ khán giả chưa thật quan tâm đến anh ở vai trò ca sĩ, anh có cảm nhận thế không?

- Tôi đi hát vài tháng nhưng may mắn có một số bài cover được chú ý, có vài tiếng vang nhẹ. Điều đó có thể không mang ý nghĩa với mọi người nhưng đây là động lực để tôi cố gắng. Tôi biết mình có khả năng để tiếp tục tập luyện, thực hiện sản phẩm nhằm thuyết phục khán giả. Tôi luôn cầu thị vì biết bản thân còn thiếu sót. 

Về sự đón nhận của khán giả, bản thân tôi chưa giỏi, chưa có nhiều sản phẩm hay cũng khó để thuyết phục người nghe yêu thích, nhưng tôi chỉ mới đi hát được vài tháng, con đường vẫn còn ở phía trước. Tôi không muốn khua chiêng, múa trống kêu gọi khán giả đến nghe vì tôi biết tôi là ai, tôi nhỏ bé như thế nào.

* Anh mong muốn trở thành nghệ sĩ đa năng nhưng anh có ngại không khi khán giả nhận xét Quang Trung diễn cũng tốt, hát cũng hay và chỉ vậy, không phải là người giỏi nhất hay tốt nhất?

- Với tôi, nghệ sĩ luôn có thể làm được nhiều việc bên cạnh chuyên môn chính. Tôi cảm thấy mình may mắn vì tôi không thật sự quá tài năng, giỏi giang nhưng những lĩnh vực tôi tham gia hay sản phẩm tôi thực hiện đều được khán giả ủng hộ. Với tôi, khi nhắc đến cái tên Quang Trung, nếu khán giả nhớ đến, đã là niềm vui lớn. Tôi không cần họ phải nhớ đến vai trò nào vì ngoài kia còn biết bao nhiêu cái tên khác.

Tôi không phải là quả bom nổ tung để rồi khán giả nhớ đến ngay sau một đêm. Tôi không muốn nổi lên như một hiện tượng. Tôi cũng chưa có vai diễn để đời. Hỏi điều đó có đáng buồn không, thì không, tôi cảm thấy vừa vặn với chính mình. Mỗi bước tôi đi, mỗi vai diễn, mỗi ca khúc mà tôi thể hiện đều đưa tôi đến một vị trí vững chắc. Tôi không phải là ngôi sao sáng nhất ở mỗi lĩnh vực, điều đó cũng không sao vì đến con số còn không có giới hạn thì làm sao biết đỉnh cao nhất nằm ở đâu. Tôi không mong muốn mình ở vị trí đỉnh cao vì lúc đó chỉ còn một con đường duy nhất là đi xuống. Tôi không muốn mình giỏi nhất, chỉ mong mình đặc biệt, có chất riêng.  


* Vậy sự nổi tiếng thì sao? Anh cũng không mong cầu ư?

- Cô giáo của tôi là nhạc sĩ Phương Uyên nói rằng tôi đủ tố chất, sự siêng năng để trở nên nổi tiếng nhiều hơn nhưng thiếu một yếu tố quyết định để bùng cháy là sự sân si. Chữ sân si ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực. Tức là sự quyết đoán, cạnh tranh một cách khốc liệt với nghề, mà tôi lại không thích điều đó, lúc nào cũng từ tốn, không chạy đua theo dư luận hay thời cuộc.

Trong thời buổi này, để nổi tiếng không khó vì có nhiều cách tạo scandal như phát ngôn, hành động gây chú ý… Tôi có thể nghĩ ra ngay lập tức vài chục cách nổi tiếng bằng scandal nhưng những hiện tượng đã từng xuất hiện như thế, có mấy ai còn tồn tại? 

Đặc thù của nghề diễn viên, ca sĩ là xuất hiện trước nhiều người nên sự nổi tiếng là đương nhiên. Nếu làm tốt, tôi sẽ được khán giả yêu mến nhiều hơn. Cho nên, động cơ ban đầu của tôi khi làm nghệ thuật luôn là vì bản thân. Tôi diễn cho mình, hát cho mình, thuyết phục mình trước sau đó mới đến khán giả. Tôi không đặt nặng việc phải nổi tiếng. 

Những ngày cô độc - Những ngày hạnh phúc

* Anh từng là người kiệm lời, từng trầm cảm. Hành trình để trở thành Quang Trung như hiện tại khó khăn như thế nào?

- Ngày bé, vì nhiều lý do, tôi sống thu mình với thế giới xung quanh. Lớn hơn, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nhưng luôn giữ cho mình một thế giới riêng. Những ngày đầu đi diễn, tôi từng gặp khó khăn trong diễn đạt. Trên sân khấu, tôi không biết thoại như thế nào cho đúng tâm lý nhân vật. Tôi không biết khóc khi nhân vật của tôi phải khóc, không biết cười khi nhân vật cảm thấy vui.

Nhưng đời không lấy đi của ai tất cả, tôi may mắn khi còn ý thức, còn mong cầu được phát triển nên từng ngày trôi qua, tôi đối thoại với chính mình để tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân lại gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc. Tôi như một mặt hồ, bạn có dội vào đó bao nhiêu hòn đá thì sự việc chỉ dữ dội một lúc rồi lặng. Bao biến cố xảy ra nhưng tôi bình thản, giỏi chịu đựng và lâu dần, tôi không biết cách thể hiện cảm xúc. 


Đó là khoảng thời gian rất dài đấu tranh tư tưởng. Có nhiều ngày, bạn không biết mình cần làm gì để cuộc sống tốt hơn. Thật may khi tôi không trượt dài trong chuỗi ngày tăm tối đó. Tôi nhận ra được tôi là ai và tôi cần làm gì nếu muốn tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật. Chỉ có một cách duy nhất là tôi phải mở lòng đón nhận mọi thứ, phải giao tiếp tích cực hơn. 

* Nghề diễn cho anh cơ hội được “sinh ra” một lần nữa nhưng thật lòng, có còn một Quang Trung muốn sống khép mình như ngày trước tồn tại?

- Hiện tại, tôi không còn cảm thấy bị trầm cảm, khó giao tiếp hay cố gắng hòa đồng. Dù vậy, tôi luôn thích có một góc riêng, thu mình lại trong một chốn an toàn sau ngày dài làm việc. Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy có nhiều con người khác bên trong mình. Chẳng hạn bị ai đó đối xử tệ bạc, ban đầu tôi trách cứ nhưng rồi chính tôi lại tự tìm lý do để bao biện cho lỗi lầm của họ.  

* Một Tuấn Mạnh trong Chị trợ lý của anh trở thành "cây hài" chính của cả bộ phim với lối diễn ý nhị; một Đực trong Lô tô, chàng trai trót có tâm hồn phụ nữ, luôn khao khát được là chính mình nhưng phải chấp nhận lấy vợ, sinh con theo sự sắp đặt của gia đình... diễn xuất của anh được khen chừng mực, duyên dáng; tuy chỉ đảm nhận các vai phụ nhưng ấn tượng anh để lại đôi khi còn lấn át cả vai chính. Nhưng rồi, đó vẫn chỉ là những vai phụ… Có lý giải nào cho điều này?

- Nhiều người nói với tôi rằng họ tiếc khi tôi chỉ được chọn vào vai phụ nhưng tôi không nghĩ đó là sự thiệt thòi. Tôi thấy mình không đủ đẹp để vào vai chính. Còn với vai phụ, nhiều khi vai diễn lại bộc lộ một nét tính cách nào đó. Có những vai phụ của tôi tạo cho khán giả tiếng cười và khiến họ nhớ đến. 

Tôi nghĩ xuất hiện ít hay nhiều không quan trọng mà quan trọng khi có cơ hội, tôi đã làm gì. Một người thầy đã dạy tôi, không có vai diễn lớn hay nhỏ mà chỉ có người diễn viên tư duy lớn hay hạn hẹp. Mọi người khen tôi diễn chừng mực, đó là điều mà tôi hướng đến. Nếu diễn quá lố, lấn át vai diễn của người khác, đó là hành động lố bịch, chắc chắn sẽ không được yêu thích.   

* Anh nhập vai nào cũng ngọt, cũng hợp, dù đó là bánh bèo vô dụng, là Phì Lũ - một tay lừa đảo trong Bao Lộ… hay một Thụy Du trong web drama Ai chết giơ tay có nội tâm phức tạp khi nhiều lần được các linh hồn khác nhau mượn thể xác… Sau hành trình tám năm gắn bó với nghiệp diễn xuất, anh có hài lòng với những gì đã đạt được?

- Trong tám năm qua, tôi luôn thấy mình nhận được nhiều hơn những gì mình đã cống hiến. Nếu làm nghề với tâm lý luôn mong cầu sự nổi tiếng, bạn sẽ luôn cảm thấy áp lực. Hào quang luôn khiến bản thân khao khát muốn có được nhưng kỳ vọng lớn, thất vọng lớn. Tôi nghĩ trước tiên ta phải cố gắng hết mình, không toan tính mới mong nhận về những phản hồi, tình cảm thật. Có nhiều cách để tạo được sự chú ý nhất thời nhưng để biến cái nhất thời thành lâu dài, chẳng phải lòng kiên trì là thứ cần thiết nhất sao?

Sau tám năm, tôi nhận được tình yêu thương từ khán giả nhưng điều lớn hơn là tôi nhận biết được mình là ai. Tôi thấu hiểu bản thân nhiều hơn trước.

* Thử sức ca hát đồng nghĩa anh phải chia quỹ thời gian. Một số nghệ sĩ lớn cho rằng diễn viên sân khấu vì bận chạy gameshow mà không có thời gian rèn khả năng diễn xuất, chất lượng vở diễn giảm, khán giả ít đến sân khấu. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Ngày trước, có nhiều vở diễn phải luyện tập từ 1 đến 3 tháng mới đạt được sự nhuần nhuyễn. Còn bây giờ, nhiều vở diễn chỉ được tập từ 1 - 2 tuần, hay lâu nhất khoảng 1 tháng vì anh chị em nghệ sĩ bận rộn. Khán giả không còn đến sân khấu nhiều, một phần có trách nhiệm của diễn viên, nhưng đó không phải là lý do chính vì còn nhiều lý do khách quan khác. 

Với riêng tôi, dù có hoạt động bên ngoài thì sân khấu luôn là nơi tôi dành nhiều tình cảm. Tôi đứng trên sân khấu, tương tác trực tiếp với khán giả. Tôi thấy họ cười cùng mình, thấy họ khóc, xúc động. Hiện tôi bận rộn hơn nhưng nếu quyết định nhận vai nào, tôi sẽ hết mình với vai diễn đó.

* Trong những dự án hài của các diễn viên khác như Duy Khánh, Nam Thư, vai diễn của anh rất được yêu thích. Anh có nghĩ đến việc đầu tư cho dự án web drama của chính mình? 

- Tôi có ý định nhưng hiện tại chưa có cảm hứng để thực hiện những sản phẩm hài. Tôi muốn tập trung cho lĩnh vực ca hát nhiều hơn. Lâu nay, tôi luôn ở trong những tình thế buộc mình phải lớn thật nhanh, buộc mình già trước tuổi. Ca hát cũng vậy. Khi đã được khán giả biết đến, dù tôi xuất hiện trên sân khấu với vai trò nào, khán giả cũng muốn tôi làm tốt nhất có thể.

Tôi có quá ít thời gian để thuyết phục tất cả người nghe. Có những lần trình diễn, trong câu hát đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình làm chưa tốt và ngay trong câu hát thứ hai, tôi phải sửa lỗi. Tôi không muốn khán giả xem tôi hát với vai trò một diễn viên để tha thứ, bao biện lỗi lầm. Họ đến xem tôi trong vai trò ca sĩ nên tôi phải sòng phẳng với những yêu ghét của khán giả.  

* Đã có những biến cố xảy ra trong gia đình anh và phần nào, chúng “giúp” anh trở nên tự lập, mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại những biến cố đó, anh muốn nói điều gì?

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, trách móc những ai đã tạo nên những bất hạnh, khó khăn, biến cố để có tôi ngày hôm nay. Trong những lần cầu nguyện ơn trên, tôi chưa bao giờ nguyện cuộc đời mình sẽ được trải hoa hồng mà luôn cầu nguyện mình có được bản lĩnh để vượt qua tất cả những thử thách sắp tới. 

* Hiện tại là những ngày tháng anh hạnh phúc, đúng chứ?

- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn, nghèo khổ, bất hạnh hay cô đơn... tôi vẫn luôn biết cách cảm nhận, trân trọng hơi thở của cuộc sống. Một buổi sáng thức dậy, tôi còn được hít thở không khí thì đó là ngày hạnh phúc. Trong cuộc đời, tôi không mong muốn điều gì quá lớn lao nên còn cơ hội được cố gắng, được thay đổi số phận, chẳng phải tôi còn hạnh phúc hơn nhiều người hay sao?

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

“Đối với công việc làm diễn viên hài, đôi khi ranh giới giữa “có duyên” và “vô duyên” rất mong manh. Tôi không sợ khán giả sẽ nhàm chán mình qua những vai diễn giả gái hay đồng tính. Điều đáng sợ hơn cả là chính bản thân mình nhàm chán mình”. 

Diễn viên Quang Trung

Diễm Mi (thực hiện) 
Ảnh: nhân vật cung cấp

 

 
Array ( [news_id] => 1414189 [news_title] => Diễn viên Quang Trung: Điều đáng sợ là chính bản thân mình nhàm chán mình [news_title_seo] => Diễn viên Quang Trung: Điều đáng sợ là chính bản thân mình nhàm chán mình [news_supertitle] => [news_picture] => pncn27-dien-vien-quang-trung-dieu-_1596098234.jpg [news_subcontent] => Quang Trung là gương mặt trẻ có thể đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên sân khấu, tham gia phim điện ảnh đến thử sức ở vai trò ca sĩ. [news_subcontent_seo] => Quang Trung là gương mặt trẻ có thể đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên sân khấu, tham gia phim điện ảnh đến thử sức ở vai trò ca sĩ. [news_headline] => Quang Trung là gương mặt trẻ có thể đảm nhận nhiều vai trò, từ diễn viên sân khấu, tham gia một số phim điện ảnh đến thử sức ở vai trò ca sĩ. Ở mỗi lĩnh vực, Quang Trung đều cho khán giả thấy được anh có khả năng và nét duyên riêng để mọi người nhắc tới. [news_content] =>

Từ một người chỉ thích ở trong thế giới cảm xúc riêng, ngại giao tiếp với xã hội, Quang Trung trở thành diễn viên duyên dáng trên sân khấu, thậm chí còn thử sức ca hát. Anh nói đến một thời điểm, mọi thứ xung quanh tự nhiên buộc mình phải lớn lên, phải tìm cách làm cuộc đời mình trở nên đáng sống. Quang Trung nói đến những cái cớ vu vơ nhưng trong cuộc đời này, chẳng bước ngoặt nào dễ dàng xuất hiện. 

Trong thời điểm hiện tại, Quang Trung lựa chọn ca hát là hướng đi chính. Tưởng chừng sự lựa chọn này là liều lĩnh nhưng khi nghe nam diễn viên chia sẻ, đôi lúc thấy anh quá lý trí vì nhận thức rõ mình đang có gì và biết mình muốn làm gì. Từng bước đi của Quang Trung đều được suy tính - một sự an toàn tuyệt đối nhưng an toàn thường không có đột phá, vậy rốt cuộc, Quang Trung muốn gì?


Tôi muốn hát để biết được giới hạn

Phóng viên: Trước khi nhận biết được cuộc đời không chỉ toàn màu hồng, ai cũng có nhiều ước mơ, anh cũng thế chứ?

Diễn viên Quang Trung: Ngày bé, tôi cũng hay mơ mộng nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, ca sĩ hay một nghệ sĩ trình diễn. Đầu tiên, tôi ước mơ trở thành họa sĩ. Lớn hơn, tôi được chọn đi học thêm về nha khoa để dự cuộc thi nha khoa của thành phố. Trong cuộc thi đó, tôi giành giải nhì và nghĩ khi lớn lên, chắc chắn mình sẽ làm nha sĩ. Nhưng ước mơ của một đứa trẻ chẳng bao giờ cố định.

Đến một ngày, tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang. Tôi thi vào Trường đại học Hoa Sen, ngành thiết kế thời trang nhưng một thời gian, tôi tạm dừng và thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Bây giờ bên cạnh diễn xuất, tôi còn đi hát. 

* Lựa chọn ca hát trong thời điểm này đơn giản vì sở thích hay đây là phép thử có tính toán của anh để tìm kiếm cơ may?


- Ca hát là niềm yêu thích và đây là con đường tôi muốn theo đuổi, hoạt động chuyên nghiệp. Sở thích ca hát đến với tôi sớm hơn đam mê diễn xuất, hoàn toàn không phải việc làm chỉ để mong được ăn may. Tôi muốn nghiêm túc với tất cả công việc, luôn muốn khám phá bản thân ở nhiều khía cạnh. Nếu còn làm nghệ thuật, tôi còn muốn thử sức ở những lĩnh vực tôi chưa làm được.

* Thời gian qua, anh nghiêm túc, thực hiện sản phẩm chỉn chu nhưng có vẻ khán giả chưa thật quan tâm đến anh ở vai trò ca sĩ, anh có cảm nhận thế không?

- Tôi đi hát vài tháng nhưng may mắn có một số bài cover được chú ý, có vài tiếng vang nhẹ. Điều đó có thể không mang ý nghĩa với mọi người nhưng đây là động lực để tôi cố gắng. Tôi biết mình có khả năng để tiếp tục tập luyện, thực hiện sản phẩm nhằm thuyết phục khán giả. Tôi luôn cầu thị vì biết bản thân còn thiếu sót. 

Về sự đón nhận của khán giả, bản thân tôi chưa giỏi, chưa có nhiều sản phẩm hay cũng khó để thuyết phục người nghe yêu thích, nhưng tôi chỉ mới đi hát được vài tháng, con đường vẫn còn ở phía trước. Tôi không muốn khua chiêng, múa trống kêu gọi khán giả đến nghe vì tôi biết tôi là ai, tôi nhỏ bé như thế nào.

* Anh mong muốn trở thành nghệ sĩ đa năng nhưng anh có ngại không khi khán giả nhận xét Quang Trung diễn cũng tốt, hát cũng hay và chỉ vậy, không phải là người giỏi nhất hay tốt nhất?

- Với tôi, nghệ sĩ luôn có thể làm được nhiều việc bên cạnh chuyên môn chính. Tôi cảm thấy mình may mắn vì tôi không thật sự quá tài năng, giỏi giang nhưng những lĩnh vực tôi tham gia hay sản phẩm tôi thực hiện đều được khán giả ủng hộ. Với tôi, khi nhắc đến cái tên Quang Trung, nếu khán giả nhớ đến, đã là niềm vui lớn. Tôi không cần họ phải nhớ đến vai trò nào vì ngoài kia còn biết bao nhiêu cái tên khác.

Tôi không phải là quả bom nổ tung để rồi khán giả nhớ đến ngay sau một đêm. Tôi không muốn nổi lên như một hiện tượng. Tôi cũng chưa có vai diễn để đời. Hỏi điều đó có đáng buồn không, thì không, tôi cảm thấy vừa vặn với chính mình. Mỗi bước tôi đi, mỗi vai diễn, mỗi ca khúc mà tôi thể hiện đều đưa tôi đến một vị trí vững chắc. Tôi không phải là ngôi sao sáng nhất ở mỗi lĩnh vực, điều đó cũng không sao vì đến con số còn không có giới hạn thì làm sao biết đỉnh cao nhất nằm ở đâu. Tôi không mong muốn mình ở vị trí đỉnh cao vì lúc đó chỉ còn một con đường duy nhất là đi xuống. Tôi không muốn mình giỏi nhất, chỉ mong mình đặc biệt, có chất riêng.  


* Vậy sự nổi tiếng thì sao? Anh cũng không mong cầu ư?

- Cô giáo của tôi là nhạc sĩ Phương Uyên nói rằng tôi đủ tố chất, sự siêng năng để trở nên nổi tiếng nhiều hơn nhưng thiếu một yếu tố quyết định để bùng cháy là sự sân si. Chữ sân si ở đây được hiểu theo nghĩa tích cực. Tức là sự quyết đoán, cạnh tranh một cách khốc liệt với nghề, mà tôi lại không thích điều đó, lúc nào cũng từ tốn, không chạy đua theo dư luận hay thời cuộc.

Trong thời buổi này, để nổi tiếng không khó vì có nhiều cách tạo scandal như phát ngôn, hành động gây chú ý… Tôi có thể nghĩ ra ngay lập tức vài chục cách nổi tiếng bằng scandal nhưng những hiện tượng đã từng xuất hiện như thế, có mấy ai còn tồn tại? 

Đặc thù của nghề diễn viên, ca sĩ là xuất hiện trước nhiều người nên sự nổi tiếng là đương nhiên. Nếu làm tốt, tôi sẽ được khán giả yêu mến nhiều hơn. Cho nên, động cơ ban đầu của tôi khi làm nghệ thuật luôn là vì bản thân. Tôi diễn cho mình, hát cho mình, thuyết phục mình trước sau đó mới đến khán giả. Tôi không đặt nặng việc phải nổi tiếng. 

Những ngày cô độc - Những ngày hạnh phúc

* Anh từng là người kiệm lời, từng trầm cảm. Hành trình để trở thành Quang Trung như hiện tại khó khăn như thế nào?

- Ngày bé, vì nhiều lý do, tôi sống thu mình với thế giới xung quanh. Lớn hơn, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nhưng luôn giữ cho mình một thế giới riêng. Những ngày đầu đi diễn, tôi từng gặp khó khăn trong diễn đạt. Trên sân khấu, tôi không biết thoại như thế nào cho đúng tâm lý nhân vật. Tôi không biết khóc khi nhân vật của tôi phải khóc, không biết cười khi nhân vật cảm thấy vui.

Nhưng đời không lấy đi của ai tất cả, tôi may mắn khi còn ý thức, còn mong cầu được phát triển nên từng ngày trôi qua, tôi đối thoại với chính mình để tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân lại gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc. Tôi như một mặt hồ, bạn có dội vào đó bao nhiêu hòn đá thì sự việc chỉ dữ dội một lúc rồi lặng. Bao biến cố xảy ra nhưng tôi bình thản, giỏi chịu đựng và lâu dần, tôi không biết cách thể hiện cảm xúc. 


Đó là khoảng thời gian rất dài đấu tranh tư tưởng. Có nhiều ngày, bạn không biết mình cần làm gì để cuộc sống tốt hơn. Thật may khi tôi không trượt dài trong chuỗi ngày tăm tối đó. Tôi nhận ra được tôi là ai và tôi cần làm gì nếu muốn tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật. Chỉ có một cách duy nhất là tôi phải mở lòng đón nhận mọi thứ, phải giao tiếp tích cực hơn. 

* Nghề diễn cho anh cơ hội được “sinh ra” một lần nữa nhưng thật lòng, có còn một Quang Trung muốn sống khép mình như ngày trước tồn tại?

- Hiện tại, tôi không còn cảm thấy bị trầm cảm, khó giao tiếp hay cố gắng hòa đồng. Dù vậy, tôi luôn thích có một góc riêng, thu mình lại trong một chốn an toàn sau ngày dài làm việc. Từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy có nhiều con người khác bên trong mình. Chẳng hạn bị ai đó đối xử tệ bạc, ban đầu tôi trách cứ nhưng rồi chính tôi lại tự tìm lý do để bao biện cho lỗi lầm của họ.  

* Một Tuấn Mạnh trong Chị trợ lý của anh trở thành "cây hài" chính của cả bộ phim với lối diễn ý nhị; một Đực trong Lô tô, chàng trai trót có tâm hồn phụ nữ, luôn khao khát được là chính mình nhưng phải chấp nhận lấy vợ, sinh con theo sự sắp đặt của gia đình... diễn xuất của anh được khen chừng mực, duyên dáng; tuy chỉ đảm nhận các vai phụ nhưng ấn tượng anh để lại đôi khi còn lấn át cả vai chính. Nhưng rồi, đó vẫn chỉ là những vai phụ… Có lý giải nào cho điều này?

- Nhiều người nói với tôi rằng họ tiếc khi tôi chỉ được chọn vào vai phụ nhưng tôi không nghĩ đó là sự thiệt thòi. Tôi thấy mình không đủ đẹp để vào vai chính. Còn với vai phụ, nhiều khi vai diễn lại bộc lộ một nét tính cách nào đó. Có những vai phụ của tôi tạo cho khán giả tiếng cười và khiến họ nhớ đến. 

Tôi nghĩ xuất hiện ít hay nhiều không quan trọng mà quan trọng khi có cơ hội, tôi đã làm gì. Một người thầy đã dạy tôi, không có vai diễn lớn hay nhỏ mà chỉ có người diễn viên tư duy lớn hay hạn hẹp. Mọi người khen tôi diễn chừng mực, đó là điều mà tôi hướng đến. Nếu diễn quá lố, lấn át vai diễn của người khác, đó là hành động lố bịch, chắc chắn sẽ không được yêu thích.   

* Anh nhập vai nào cũng ngọt, cũng hợp, dù đó là bánh bèo vô dụng, là Phì Lũ - một tay lừa đảo trong Bao Lộ… hay một Thụy Du trong web drama Ai chết giơ tay có nội tâm phức tạp khi nhiều lần được các linh hồn khác nhau mượn thể xác… Sau hành trình tám năm gắn bó với nghiệp diễn xuất, anh có hài lòng với những gì đã đạt được?

- Trong tám năm qua, tôi luôn thấy mình nhận được nhiều hơn những gì mình đã cống hiến. Nếu làm nghề với tâm lý luôn mong cầu sự nổi tiếng, bạn sẽ luôn cảm thấy áp lực. Hào quang luôn khiến bản thân khao khát muốn có được nhưng kỳ vọng lớn, thất vọng lớn. Tôi nghĩ trước tiên ta phải cố gắng hết mình, không toan tính mới mong nhận về những phản hồi, tình cảm thật. Có nhiều cách để tạo được sự chú ý nhất thời nhưng để biến cái nhất thời thành lâu dài, chẳng phải lòng kiên trì là thứ cần thiết nhất sao?

Sau tám năm, tôi nhận được tình yêu thương từ khán giả nhưng điều lớn hơn là tôi nhận biết được mình là ai. Tôi thấu hiểu bản thân nhiều hơn trước.

* Thử sức ca hát đồng nghĩa anh phải chia quỹ thời gian. Một số nghệ sĩ lớn cho rằng diễn viên sân khấu vì bận chạy gameshow mà không có thời gian rèn khả năng diễn xuất, chất lượng vở diễn giảm, khán giả ít đến sân khấu. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Ngày trước, có nhiều vở diễn phải luyện tập từ 1 đến 3 tháng mới đạt được sự nhuần nhuyễn. Còn bây giờ, nhiều vở diễn chỉ được tập từ 1 - 2 tuần, hay lâu nhất khoảng 1 tháng vì anh chị em nghệ sĩ bận rộn. Khán giả không còn đến sân khấu nhiều, một phần có trách nhiệm của diễn viên, nhưng đó không phải là lý do chính vì còn nhiều lý do khách quan khác. 

Với riêng tôi, dù có hoạt động bên ngoài thì sân khấu luôn là nơi tôi dành nhiều tình cảm. Tôi đứng trên sân khấu, tương tác trực tiếp với khán giả. Tôi thấy họ cười cùng mình, thấy họ khóc, xúc động. Hiện tôi bận rộn hơn nhưng nếu quyết định nhận vai nào, tôi sẽ hết mình với vai diễn đó.

* Trong những dự án hài của các diễn viên khác như Duy Khánh, Nam Thư, vai diễn của anh rất được yêu thích. Anh có nghĩ đến việc đầu tư cho dự án web drama của chính mình? 

- Tôi có ý định nhưng hiện tại chưa có cảm hứng để thực hiện những sản phẩm hài. Tôi muốn tập trung cho lĩnh vực ca hát nhiều hơn. Lâu nay, tôi luôn ở trong những tình thế buộc mình phải lớn thật nhanh, buộc mình già trước tuổi. Ca hát cũng vậy. Khi đã được khán giả biết đến, dù tôi xuất hiện trên sân khấu với vai trò nào, khán giả cũng muốn tôi làm tốt nhất có thể.

Tôi có quá ít thời gian để thuyết phục tất cả người nghe. Có những lần trình diễn, trong câu hát đầu tiên, tôi đã cảm thấy mình làm chưa tốt và ngay trong câu hát thứ hai, tôi phải sửa lỗi. Tôi không muốn khán giả xem tôi hát với vai trò một diễn viên để tha thứ, bao biện lỗi lầm. Họ đến xem tôi trong vai trò ca sĩ nên tôi phải sòng phẳng với những yêu ghét của khán giả.  

* Đã có những biến cố xảy ra trong gia đình anh và phần nào, chúng “giúp” anh trở nên tự lập, mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại những biến cố đó, anh muốn nói điều gì?

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận, trách móc những ai đã tạo nên những bất hạnh, khó khăn, biến cố để có tôi ngày hôm nay. Trong những lần cầu nguyện ơn trên, tôi chưa bao giờ nguyện cuộc đời mình sẽ được trải hoa hồng mà luôn cầu nguyện mình có được bản lĩnh để vượt qua tất cả những thử thách sắp tới. 

* Hiện tại là những ngày tháng anh hạnh phúc, đúng chứ?

- Trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn, nghèo khổ, bất hạnh hay cô đơn... tôi vẫn luôn biết cách cảm nhận, trân trọng hơi thở của cuộc sống. Một buổi sáng thức dậy, tôi còn được hít thở không khí thì đó là ngày hạnh phúc. Trong cuộc đời, tôi không mong muốn điều gì quá lớn lao nên còn cơ hội được cố gắng, được thay đổi số phận, chẳng phải tôi còn hạnh phúc hơn nhiều người hay sao?

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

“Đối với công việc làm diễn viên hài, đôi khi ranh giới giữa “có duyên” và “vô duyên” rất mong manh. Tôi không sợ khán giả sẽ nhàm chán mình qua những vai diễn giả gái hay đồng tính. Điều đáng sợ hơn cả là chính bản thân mình nhàm chán mình”. 

Diễn viên Quang Trung

Diễm Mi (thực hiện) 
Ảnh: nhân vật cung cấp

 

[news_source] => [news_tag] => Quang Trung,Duy Khánh,Nam Thư,Ai chết giơ tay [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-30 15:37:13 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-01 07:17:32 [news_relate_news] => 1414011, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giai-tri [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dien-vien-quang-trung-dieu-dang-so-la-chinh-ban-than-minh-nham-chan-minh-a1414189.html [tag] => Quang TrungDuy KhánhNam ThưAi chết giơ tay [daynews2] => 2020-08-01 07:17 [daynews] => 01/08/2020 - 07:17 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI