Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong: Bền chặt vì… không kiểu mẫu

29/06/2014 - 02:52

PNO - PNCN - Nếu ai muốn tìm một gia đình kiểu mẫu tại ngôi nhà của vợ chồng nghệ sĩ Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong, ắt hẳn sẽ thất vọng. Ở đó không có hình ảnh người vợ tảo tần dưới bếp nấu từng bữa cơm, vì chị không biết...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều người nói Cho Hae Ryong “dại”, khi với bảng thành tích của mình, chị có thể có được một công việc ở bất kỳ đâu: từng được trao bằng khen tại concours thanh nhạc quốc tế Obraztsova (Nga), giải nhất concours nhạc trữ tình Hàn Quốc, nhưng chị chọn Việt Nam, quê hương của chồng - một nghệ sĩ clarinet nổi tiếng với bảng thành tích dày không kém. Cả hai đang công tác tại Nhà hát giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM và tham gia giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM.

Dao Nhat Quang - Cho Hae Ryong: Ben chat vi… khong kieu mau

Gia đình đầm ấm của Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong

13 tuổi, Đào Nhật Quang được đi du học ở Nga. Bố anh, nghệ sĩ Đào Quang Tiến, gửi hết niềm hy vọng ở con mình. Ông dặn học xong phải về Việt Nam, và... không được lấy vợ nước ngoài. Vậy nên ngay cả khi trở thành một thanh niên với những rung động đầu tiên, Đào Nhật Quang cũng cố “né” những cô bạn gái phương Tây. Học hết chương trình, anh lại từ Mátxcơva chuyển xuống vùng Novosibirsk để học cao học tại Nhạc viện Quốc gia Glinka. Cuộc tình Việt - Hàn bắt đầu từ đó, vì đây cũng là nơi Cho Hae Ryong theo học.

Nếu như Mátxcơva sôi động, thì vùng Novosibirsk lại êm đềm và buồn. Thế nên, khi gặp được một cô gái châu Á, anh “xáp lại” để tìm người trò chuyện. Sự trong trẻo của cô gái Hàn Quốc xuất thân trong một gia đình danh giá (ông nội Cho Hae Ryong từng là một trong năm người giàu nhất Hàn Quốc, nhưng sau nhiều biến cố, gia đình trở nên sa sút), khiến anh không thể nào còn nhớ lời dặn dò của bố mẹ. Phần chị, vốn quen với sự sĩ diện đến mức lạnh lùng lẫn định kiến hà khắc của những chàng trai Hàn, gặp anh, chị bị “sốc”.

“Anh là đối trọng của những người Hàn Quốc mà tôi biết. Anh ấm áp và cởi mở. Trước khi gặp anh, tôi đã hình dung về người Việt Nam theo kiểu khác”, chị nói. Chị bảo, những người đàn ông Hàn Quốc không bao giờ thoải mái bộc lộ tình cảm của mình, còn anh thì ngược lại. Khi còn là bạn, mỗi ngày anh đều hỏi: “Ngày mai em làm gì?”, chị bảo chị sẽ đến trường, và câu anh nói sau đó luôn là: “Ừ, vậy mai chúng ta sẽ cùng đến trường”. Cho đến khi chị bị ốm vì cái lạnh âm 40o của Novosibirsk và được anh chăm sóc mỗi ngày, thì chị thật sự bị “đổ”. Họ bắt đầu cuộc tình của mình từ đó.

Thật ra, ngay từ lúc Đào Nhật Quang còn ở Nga, một cô gái Việt Nam đã được bố mẹ nhắm trước cho anh. Còn Cho Hae Ryong, việc yêu một người ngoại quốc là điều không tưởng với gia đình chị. “Từ nhỏ đến lớn bố chiều tôi lắm, luôn để tôi làm theo ý thích của mình. Ngay cả khi tôi nói muốn đi du học, bố cũng đồng ý, dù việc xa nhà với một đứa con gái Hàn Quốc thời điểm ấy là điều rất quan trọng. Vậy mà đến chuyện anh Quang, bố lắc đầu”, chị kể.

Anh phải viết thư cho “chị vợ” để nhờ thuyết phục bố, còn bản thân, anh nhờ nghệ sĩ Bùi Công Thành “tỉ tê” với bố mình. Sau khi nghệ sĩ Bùi Công Thành cam kết “con bé ấy được lắm, đẹp người đẹp nết, giỏi giang”, bố mẹ anh mới xuôi lòng, thì đến lượt anh phải chinh phục bố vợ. Trong một lần sang Nga giảng dạy, ông gặp cả hai người, và sau chuyến đó, ông cũng bắt đầu không phản đối nữa. Nhưng chưa hết, bố thôi phản đối thì đến lượt mẹ chị. Bà xách va ly bay ngay sang Nga chỉ để xem chàng trai ấy thế nào, và một lần nữa khẳng định lại quyết định của mình.

Anh ra đón bà ở sân bay, bà “tặng” anh bộ mặt lạnh như nước hồ mùa đông giá của Nga. Bà nấu món Hàn, anh ăn lấy ăn để và khen ngon rối rít, dù miệng cay xé. Sau bao nhiêu thăm dò, thử thách, bà hỏi: Con gái tôi ốm yếu, anh có chăm nó được không? Câu hỏi thay cho sự mở lòng, và dĩ nhiên là anh gật đầu.

Ngày cưới, cả hai đau đầu vì phải cưới hai nơi trong khi tiền bạc hạn hẹp. May là ở Hàn Quốc, cả hai tìm được chỗ cưới trên một ngọn đồi nhỏ phủ đầy hoa hồng, không tốn nhiều tiền như ở nhà hàng, mà lại thơ mộng và lãng mạn. “Đến khi cưới ở Việt Nam thì mới thương vợ và gia đình vợ. Ngày ấy nhà tôi làm gì có máy lạnh, mà Hà Nội mùa ấy nóng kinh khủng. Nhà vợ đang ở xứ lạnh, sang xứ nóng đã khó chịu, vào nhà tôi lại càng khó chịu hơn, thậm chí đến cái quạt điện cũng hiếm cơ mà”, anh nói.

Nhìn vợ trong chiếc áo hanbok nhiều lớp truyền thống Hàn Quốc, tay cầm quạt giấy quạt liên tục mà anh vừa thương vừa buồn cười. Cưới xong, bài toán về nơi sinh sống mới lại càng đau đầu hơn. Và anh quyết định “ở rể”. Anh nói, đó là quyết định không hề dễ dàng, nhưng nếu ở lại, lương của một nghệ sĩ thời đó không đủ sống, vợ anh lại không chịu được khí hậu Việt Nam và nhiều thứ khác.

“Ở rể”, nói thì đơn giản nhưng lại không dễ làm ở một xã hội nhiều định kiến và coi trọng thể diện như Hàn Quốc. Ba năm đầu tiên, anh lại chưa có việc làm chính thức, chỉ đi dạy thêm. Cái khó về thể diện không chỉ dành cho anh, mà còn là với gia đình bên vợ. Nhưng rồi, sau ba năm, bố vợ nói với anh: Bố cám ơn vì gia đình ta có con, vì con đã ở cùng bố.

Năm 2008, vợ chồng Đào Nhật Quang - Cho Hae Ryong về Việt Nam. Anh nói, hai vợ chồng vẫn chưa đủ tiền để có một cuộc sống dư dả. Tài sản hiện tại của hai vợ chồng là một căn hộ chung cư, cả hai cho thuê và đi thuê lại một căn nhà khác rộng rãi hơn để tiện cho việc dạy thêm tại nhà. Hai đứa con trai, tám tuổi và năm tuổi thì học trường quốc tế, hàng ngày vẫn học tiếng Việt. Mọi chi tiêu gói ghém vừa đủ.

“Chỉ cần được dạy, được diễn, nói chung là được sống đủ với công việc và đam mê của mình là vui rồi”, anh chia sẻ. Dường như, cả anh lẫn chị đều không ai đòi hỏi một sự “đền bù” nào đó xứng đáng hơn cho những năm rèn luyện ở nước ngoài, cho một tuổi trẻ xa nhà vì cống hiến cho âm nhạc. Suốt bao nhiêu năm, anh chị chưa từng cãi nhau điều gì, ngoại trừ đôi lần về con cái. Anh nghiêm khắc và nguyên tắc, chị thì muốn con được làm những gì mình thích. Thường thì chị nhường anh một chút, anh thì dành cho chị phần uyển chuyển phân tích cùng con.

Hai đứa trẻ quen dùng tiếng Hàn, giờ vẫn chưa siêng dùng tiếng Việt nên anh chị phải nhẫn nại, trao đổi bằng hai thứ tiếng Việt - Hàn trong ngôi nhà nhỏ. “Ở Hàn Quốc, chúng tôi được dạy rằng phụ nữ không được phép hơn chồng, từ địa vị cho đến số tiền kiếm được. Ở Việt Nam thì không thế, tôi yêu điều đó”, chị chia sẻ. Chị nhẹ nhàng như chính những giai điệu mà chị hát.

Cho đến giờ, chị yêu Việt Nam như đã từng yêu Nga hay Hàn Quốc. Anh cũng đủ cởi mở để không đưa ra những mặc định về vai trò người phụ nữ trong gia đình. Với anh, cả hai như những ngày còn sống bên Nga, vừa là người yêu vừa là bạn.

Mỗi ngày, nhịp sống trong gia đình đó vẫn trôi đi như bao gia đình khác, dù chẳng có một quy định nào rạch ròi giữa vai trò chồng và vợ, dù trong ngăn bếp nhà, thỉnh thoảng anh lại là người nấu nướng. Mỗi tối, vợ chồng lại kể nhau nghe những câu chuyện vừa diễn ra, vừa hỏi ý nhau về một quyết định nào đó, hay chia sẻ cùng nhau về một bản nhạc mới...

Anh nói, chỉ cần trân trọng nhau và trân trọng những gì cả hai đã cố gắng có được, mọi yêu cầu thông thường đều như gió thoảng qua.

VÕ HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI