'Về đây bốn cánh chim trời' thu tiền vé rồi huỷ phút chót: Một kiểu làm ăn lôm côm

29/12/2025 - 13:14

PNO - Tối 28/12, concert Về đây bốn cánh chim trời, chương trình tôn vinh các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, đã không thể diễn ra như dự kiến tại Cung thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Rất nhiều khán giả có mặt từ sớm, xếp hàng chờ đợi, nhiều người đã check-in và ngồi vào khán đài, nhưng đến 20g31 mới nhận được thông báo chương trình tạm dừng.

Trước đó, thông tin từ ban tổ chức liên tục thay đổi, lúc khẳng định chương trình vẫn diễn ra, lúc lại thông báo hoãn, khiến khán giả rơi vào trạng thái chờ đợi mỏi mòn, hoang mang và bức xúc. Sự việc nhanh chóng gây phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, không chỉ vì một đêm nhạc không thể diễn ra, mà vì cách khán giả và nghệ sĩ bị đặt vào thế đã rồi.

Điều khiến công chúng phẫn nộ không nằm ở việc một chương trình bị hoãn, mà ở cách nó bị hoãn. Khi người xem đã có mặt, đã xếp hàng, đã check-in, thậm chí đã ngồi vào ghế và vẫn được trấn an rằng chương trình “vẫn diễn ra”, thì việc thông báo dừng lại ở phút chót không còn là sự cố, mà là một cách ứng xử thiếu trách nhiệm.

Chú thích ảnh: Đại diện BTC thông báo huỷ show Về đây bốn cánh chim trời vào tối 28/12 tại Hà Nội (Ảnh: Tuệ Minh)
Đại diện BTC thông báo huỷ show Về đây bốn cánh chim trời vào tối 28/12 tại Hà Nội (Ảnh: Tuệ Minh)

Trong việc tổ chức sự kiện, đặc biệt là những chương trình nghệ thuật bán vé, ranh giới giữa rủi ro và trách nhiệm vốn rất rõ ràng. Nếu nhà tổ chức đã biết những trục trặc về nghệ sĩ, tác quyền hay điều kiện chuyên môn có thể khiến chương trình không thể diễn ra đúng nghĩa, họ có nghĩa vụ thông báo sớm, minh bạch và dứt khoát, thay vì để khán giả tiếp tục chờ đợi trong hy vọng mong manh.

Với nghệ sĩ, câu chuyện này không đơn thuần là chuyện thù lao hay hợp đồng, mà là trách nhiệm nghề nghiệp và danh dự làm nghề. Trong thời đại phát triển công nghiệp văn hoá, một live concert không thể chỉ vận hành chỉ bằng niềm tin, bằng những thoả thuận miệng. Những việc tối thiểu như thanh toán đúng tiến độ, hoàn tất thủ tục tác quyền, chốt điều kiện kỹ thuật và tổng duyệt là điều kiện bắt buộc và đương nhiên, trước khi nghệ sĩ bước lên sân khấu.

Việc giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết hơn 40 nghệ sĩ không thể tham gia vì các điều khoản hợp đồng không được thực hiện cho thấy những trục trặc này không phải là điều không được dự báo trước. Khi mọi thứ bị đẩy đến sát giờ diễn, nghệ sĩ bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc chấp nhận biểu diễn trong điều kiện không đảm bảo, tự làm tổn hại uy tín nghề nghiệp; hoặc rút lui và đối diện nguy cơ bị hiểu lầm là “bỏ suất diễn”. Đây là một tổn thương nghề nghiệp không thể xem nhẹ.

Với khán giả, nỗi bức xúc còn lớn hơn khi họ không chỉ mất một đêm thưởng thức âm nhạc, mà còn mất thời gian, chi phí và cả niềm tin. Có người đi từ tỉnh xa, có người sắp xếp công việc, gia đình, thậm chí đưa cha mẹ lớn tuổi đi xem với tất cả sự háo hức. Họ đã ngồi chờ rất lâu ở sân khấu biểu diễn, mang theo niềm vui sẽ được sống lại với những giai điệu quen thuộc… để rồi nhận lại cảm giác thất vọng, hụt hẫng với lời thông báo chương trình không thể diễn ra một cách lạnh lùng, vô cảm.

Dù vé có được hoàn đủ, thì chi phí đi lại, công sức chuẩn bị và cảm giác hụt hẫng ấy không thể đo đếm hay bù đắp. Cảm giác bị đặt vào thế “đến rồi mới biết” khiến sự thất vọng của khán giả không chỉ nằm ở việc mất một đêm nhạc, mất thời gian mà còn là cảm giác bị lừa.

Ranh giới giữa “sự cố phút chót” và “biết trước nhưng vẫn tiếp tục” chính là ranh giới đạo đức của người làm tổ chức. Khi đã có dấu hiệu nghệ sĩ rút lui, tổng duyệt không diễn ra, tác quyền chưa được giải quyết, việc tiếp tục trấn an khán giả và mở cổng check-in dễ khiến công chúng cảm thấy mình đang bị đơn vị tổ chức cố tình đưa vào tròng.

Trong trường hợp này, trách nhiệm của nhà tổ chức không thể dừng lại ở một lời xin lỗi hay lời hứa hoàn vé. Điều cần thiết là sự minh bạch, cần nói rõ vì sao không thể biểu diễn, khâu nào không đảm bảo, ai chịu trách nhiệm? Đồng thời, cần có quy trình hoàn vé rõ ràng, nhanh chóng, chủ động, không đẩy gánh nặng sang phía khán giả.

Quan trọng hơn, cần làm rõ trách nhiệm với nghệ sĩ để họ không trở thành “bia đỡ” cho một sự việc huỷ show giờ chót mà bản thân họ không gây ra.

Từ câu chuyện này, cũng cần đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý văn hóa trong việc giám sát, siết chặt điều kiện tổ chức biểu diễn, đặc biệt với các chương trình quy mô lớn, bán vé rộng rãi.

Những sự cố xảy ra ở concert Về đây bốn cánh chim trời không chỉ làm tổn hại niềm tin của công chúng, mà còn có thể có những ảnh hưởng thiếu lành mạnh đối với môi trường biểu diễn vốn đang rất cần sự chuyên nghiệp và minh bạch trong xu thế phát triển công nghiệp văn hoá của Việt Nam.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI