PNO - Ngăn cấm, dọa dẫm để giữ chân con gái chỉ dẫn đến sự căng thẳng của một "cuộc chiến"
| Chia sẻ bài viết: |
Iris 22-04-2024 10:46:00
Dân quê lên tỉnh đi học là 18t xa nhà và tự lập mọi thứ (trừ trường hợp có người thân ở TP cho ở cùng) nên thường có khả năng tự thu xếp cuộc sống cá nhân ổn hơn những đứa trẻ thành phố từ việc nhà đến chi tiêu tiền bạc.
Vy 21-04-2024 06:34:33
Chị nghĩ sao vậy? Con càng sớm tự lập càng tốt chứ chị.
Lan Hạ 21-04-2024 06:23:03
Giới trẻ ngay nay lớn lên là không thích ở với cha mẹ nữa, chứ đừng nói là "tam đại đồng đường", thời đó qua rồi. Chấp nhận thôi!
Thanh Nga 21-04-2024 06:04:10
Hãy hiểu rằng con đã trưởng thành. Đừng níu giữ con nữa.
Mỹ Thanh 21-04-2024 05:10:52
Hãy vui vẻ để con ra riêng và giữ kết nối với con. Khi đó bạn mới có thể giúp con được.
Rừng 20-04-2024 21:12:31
Giới trẻ bây giờ trên 18 tuổi là cứ muốn thoát ra khỏi gia đình nhỉ? Con gái tôi cũng vậy đây này!
Anh Phương 20-04-2024 21:08:00
Hãy tin con, mẹ ạ!
Mỹ An 20-04-2024 20:59:25
Ra riêng bằng tiền của chính cháu làm được, là đáng khuyến khích chứ chị.
Ly 20-04-2024 20:54:47
Cứ cho cháu ra riêng một thời gian xem thế nào bạn ạ.
Mẫn Nhi 20-04-2024 20:49:05
Cứ nghĩ ngày xưa ở tuổi con gái, mình có mong muốn được ra riêng ko, có muốn được tự lập, tự chứng tỏ bản thân không?
Em cũng cần khẳng định lại những quyền cơ bản: quyền được đưa đón con, quyền được giao tiếp xã hội tối thiểu và quyền được tôn trọng sở thích cá nhân.
Sự mệt mỏi về thể xác không đáng sợ bằng sự thất vọng về tinh thần. Đừng đẩy người bạn đời vốn là đồng minh của em sang phía đối diện.
Tôi từng đề nghị ra ngoài thuê trọ nhưng vợ gạt đi vì muốn có ông bà phụ giúp cơm nước, trông con để đi làm.
Chồng em vì yêu và thiếu vắng em nên mới có những đòi hỏi đó. Hãy nhìn nhận nó như một tín hiệu tích cực của tình yêu.
Nếu ký ức cũ quay lại, thay vì ép mình đừng nghĩ nữa, chị hãy nhìn nó như một tín hiệu: mình cần thêm thời gian hoặc cần thêm sự trấn an.
Em đã kết hôn được 4 năm. Chồng em bảnh bao, có địa vị, thu nhập tốt nhưng em có chồng mà cũng như không bởi anh vừa gia trưởng vừa lười.
Cha tôi đã ngoài 90 tuổi. Từ nhỏ tới nay, dù đã già, tôi luôn bị cha áp đặt và quyết định thay mọi chuyện.
Anh cần cho vợ thấy anh yêu vợ, muốn xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhưng anh cũng không bao giờ từ bỏ trách nhiệm với mẹ.
Trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi sự thờ ơ còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã.
Điều duy nhất em có thể làm là tôn trọng quyết định của anh ấy vì đó là cách anh ấy chọn để đối diện với cuộc đời mình.
Nắm giữ khối tài sản lớn nhưng cha mẹ già vẫn khổ sở, không yên thân vì con cái sống ỷ lại và tìm cách bòn rút tài sản...
Vợ chồng em chung sống khá êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ vì một gameshow truyền hình mà bây giờ vợ chiến tranh lạnh với em.
Chúng ta thường nghĩ trẻ con cần một gia đình đủ cả cha lẫn mẹ, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trẻ con thật sự cần một gia đình hạnh phúc.
Em không cần vội gán cho câu chuyện này một ý nghĩa quá nặng nề, cũng đừng ép mình phải “ổn” khi trong lòng còn lấn cấn.
Bắt con ở nhà chỉ vì sự ngại ngần của người lớn chẳng phải là quá ích kỷ và khiến tuổi thơ của con thiếu đi những kỷ niệm đẹp hay sao?
Đừng sợ làm tổn thương con. Thực chất, việc dạy trẻ về ranh giới cá nhân cũng là giúp con biết bảo vệ sự riêng tư của chính mình.
Hãy kiên nhẫn xoa dịu chính mình trước khi xoa dịu con. Sai lầm có thể lặp lại nhưng cách ta sửa chữa sai lầm sẽ tạo nên một tương lai khác.
Mấy ngày nay em mất ăn mất ngủ, đầu óc rối bời. Chuyện của em nghe qua cứ như phim...