Chuyển từ nhà đất lên chung cư tôi thấy chất lượng cuộc sống mình tốt hơn

04/12/2025 - 08:16

PNO - Giờ đây, mỗi chiều đi làm về và nhìn tòa nhà quen thuộc từ xa, tôi có cảm giác rất yên tâm: nhà mình đó, chạy xíu là về tới rồi. Ở đó tôi đưa đón các con đi học cũng gần và vợ chồng tôi có thêm thật nhiều thời gian để nấu nướng và tận hưởng cuộc sống cùng các con.

Vợ chồng tôi mua căn nhà đầu tiên khi cả hai 29 tuổi. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi ở lại lập nghiệp. Trải qua gần chục năm sống trong những căn phòng trọ nhỏ, chật, kém an ninh… khắp TPHCM. Trong đầu hai đứa khái niệm mái ấm được đóng khung sẵn phải là nhà đất. Cha mẹ và họ hàng cũng truyền vào đầu chúng tôi một công thức bất biến: nhà ở mặt đất mới là nhà, còn chung cư chỉ là "chiếc hộp" với nhiều bất tiện, lại thêm hàng xóm chật chội chen chúc.

Vì vậy, khi gom góp được chút tiền, tôi bắt đầu chạy khắp nơi tìm nhà đất ở những khu xa trung tâm. Cuối cùng hai vợ chồng cũng mua được một căn nhà cấp 4 vừa phải, cách nơi làm việc gần 20km.

Chung cư của tôi dịp 2/9 - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chung cư của tôi dịp 2/9 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhưng rồi vợ tôi mang bầu, lại học văn bằng hai. Những buổi sáng chen chúc trên đường từ ngoại thành vào trung tâm, những buổi chiều về tới nhà đã kiệt sức, khiến tôi bắt đầu thấy rõ cái giá của hành trình gần 40km mỗi ngày.

Tôi cố gắng đưa đón vợ, nhưng đi công tác liên tục khiến mọi thứ không như mong muốn. Đến khi có con, không điều gì quan trọng bằng việc vợ tôi muốn về nhà sớm để ôm con, cho con bú, chơi với con. Và lúc ấy chúng tôi bắt đầu tính toán lại.

Hai tiếng mỗi ngày, nhân lên một năm, thành hàng trăm giờ bị nuốt sạch bởi đường sá. Thế là hai vợ chồng bắt đầu nhìn sang một giải pháp khác - mua chung cư.

5 năm sau căn nhà đầu tiên, chúng tôi lại gom góp những nguồn lực có thể, đi xem các căn hộ quanh khu gần trung tâm để rút ngắn đường đi làm. Kiên nhẫn dò hỏi, chúng tôi biết đến một dự án nhà ở xã hội ở quận 2 (nay là phường An Khánh) có giá mà chúng tôi kham được, vị trí thuận tiện vì chỉ cần băng qua hầm Thủ Thiêm là vợ chồng tôi tới chỗ làm. Sau vài ngày cân đo, chúng tôi quyết định xuống tiền rấp rẻng.

Ngày dọn vào căn hộ, hai vợ chồng đứng giữa phòng khách nhỏ xinh, sàn gỗ mới, cửa kính rộng mở đón luồng gió mát. Chúng tôi bật cười: “Ủa, chung cư có gì đâu mà ngày xưa mình chê dữ vậy?”.

Ở chung cư, tôi nhận ra lối sống của mình thay đổi. Mọi thứ quanh nhà đều có tổ chức: khuôn viên sạch sẽ, không rác vương vãi; bảo vệ trực 24/7; không còn tiếng karaoke tra tấn sát nhà. Diện tích căn hộ không lớn, nhưng được thiết kế gọn gàng, tối ưu đến mức 3-4 người sống vẫn thoải mái. Những tiện ích như hồ bơi, sân chơi, phòng sinh hoạt, cửa hàng tiện lợi… gần kề, khiến cuộc sống tiện nghi hơn hẳn.

Và khi trở thành cha của 2 đứa trẻ, tôi mới thấy rõ giá trị của việc ở gần chỗ làm. Trước kia, chúng tôi có thể bỏ qua cảm giác mệt mỏi để giữ cho bằng được một căn nhà đất. Nhưng khi các con xuất hiện, mọi tiêu chí thay đổi. Chỗ ở không còn là cuộc so sánh diện tích hay giá tăng theo năm. Chỗ ở trở thành một bài toán rất thực tế: làm sao để về nhà nhanh nhất có thể; làm sao để con có môi trường sạch sẽ, an toàn; làm sao để vợ chồng còn sức nói chuyện với nhau sau một ngày dài.

Tôi cũng nhận ra một điều nhỏ nhưng quan trọng: chung cư mang lại cảm giác an toàn mà nhà đất nghèo trước đây không thể có. Chúng tôi từng bị trộm ghé thăm 2–3 lần, mất tài sản, mất cả giấc ngủ. Ở chung cư, khóa cửa lại là đủ. Dịp Tết về quê 10 ngày cũng không lo lắng. Hàng xóm cư xử văn minh, tôn trọng nhau, không quá thân nhưng đủ lịch sự để xây nên cảm giác cộng đồng.

Giờ đây, mỗi chiều đi làm về và nhìn tòa nhà quen thuộc từ xa, tôi có cảm giác rất yên tâm: nhà mình đó, và chạy xíu là về tới rồi. Ở đó tôi đưa đón các con đi học cũng gần, tôi rủ chúng ghé cửa hàng tiện lợi cũng nhanh… và vợ chồng tôi có thêm thật nhiều thời gian để nấu nướng và tận hưởng cuộc sống cùng các con.

Và trước khi bọn nhỏ lớn lên, đòi hỏi những phòng riêng, những không gian tự do mới, căn chung cư hiện tại là vừa đủ để 4 thành viên chúng tôi đi đâu cũng nhớ về mái ấm nhỏ thân thương.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, bạn nghĩ gì về vấn đề này?

V.Đông (phường An Khánh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI