Sống như chỉ tồn tại để mua nhà thì còn gì là tuổi trẻ?

01/12/2025 - 08:01

PNO - Tôi cứ nghe hoài câu nói: “Chịu khó làm việc, tiết kiệm thì kiểu gì chẳng mua được nhà!”. Nghe thì rất hợp lý, nhưng khi đặt vào đời sống hiện nay, với tôi và rất nhiều bạn trẻ đang sống và làm việc tại TP.HCM, câu nói ấy ở quá xa cái thực tế khắc nghiệt mà chúng tôi đang đối diện mỗi ngày.

Liệu lựa chọn nào là sai khi người trẻ buộc phải đánh đổi tất cả để có một mái nhà?. Ảnh minh  hoạ  Internet
Người trẻ có cần phải thắt lưng buộc bụng, buộc phải đánh đổi tất cả để có một mái nhà? Ảnh minh hoạ

Bởi chúng tôi không chỉ phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn, điện, nước hằng tháng. Chúng tôi còn phải bỏ ra một khoản không hề nhỏ để trau dồi kiến thức, kỹ năng liên tục, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Học tiếng Anh, học chứng chỉ chuyên môn, học nghiệp vụ, học nâng cao kỹ năng mềm, học lên thạc sĩ… tất cả đều là chi phí bắt buộc, không phải lựa chọn xa xỉ. Một lớp học vài triệu, một khóa cấp chứng chỉ cả chục triệu, một văn bằng sau đại học hàng trăm triệu. Không học thì không thể tiến lên, nhưng học thì lại phải vay mượn, chắt chiu.

Chúng tôi còn phải chăm lo cho sức khỏe tinh thần. Sau những tuần làm việc như chạy đua, những đêm thức trắng cho deadline chúng tôi cũng cần một chuyến du lịch ngắn, một buổi xem concert… để tìm lại năng lượng. Những điều đó không phải là sự hưởng thụ vô bổ, không phải để khoe khoang, cũng không phải để sống ảo, mà là cách để giữ bản thân không gục ngã, không kiệt sức. Nếu bảo người trẻ muốn mua nhà thì phải từ bỏ những điều đó, nghĩa là bảo chúng tôi chỉ tồn tại chứ không được sống đúng nghĩa, sống cho có chất lượng.

Thế nên, đứng trước giấc mơ an cư, lựa chọn của chúng tôi trở nên vô cùng khắc nghiệt. Hoặc thắt lưng buộc bụng đến mức chỉ dám sống tối thiểu, không học thêm, không nghỉ ngơi, không giải trí, không mơ ước gì. Hoặc tiếp tục đầu tư cho bản thân để nâng cao cơ hội nghề nghiệp chấp nhận rằng giấc mơ mua nhà ngày một xa hơn.

Trong khi đó, giá nhà ở TP.HCM vẫn tăng với tốc độ khiến tôi nghẹt thở. Một căn hộ nhỏ cũng tính bằng tiền tỷ, chưa kể nó bị thổi giá, bị đầu cơ đẩy giá trên trời. Nhà ở dành cho người thu nhập trung bình, nhà ở cho gia đình trẻ thì vẫn chỉ là kế hoạch. Ngân hàng có thể cho vay lãi suất ưu đãi, nhưng để có được 20–30% khoản trả ban đầu, với chúng tôi, đã là cả một chặng đường dài không biết bao giờ tới đích. Và ngay cả khi vay được, mỗi tháng phải trả góp cả gốc lẫn lãi trong 20–25 năm, chỉ cần một biến cố như mất việc, ốm đau, giảm lương, thì cả gia đình sẽ lập tức rơi vào khủng hoảng.

Tôi tự hỏi, có căn nhà, có thực sự là đã an cư khi chủ nhân của nó phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực lỡ ngày mai mất việc, lấy gì trả tiền nhà? Và cái hệ luỵ phía sau nỗi sợ đó lại càng đáng sợ hơn, cúi đầu im lặng, chấp nhận hết mọi điều xảy ra ở nơi làm việc để… đừng bao giờ bị đuổi việc, bị giảm lương.

Câu hỏi “vĩ mô” hơn, một xã hội sẽ ra sao nếu thế hệ trẻ, lực lượng kiến tạo tương lai, buộc phải đánh đổi tất cả tuổi trẻ, sức khỏe, tri thức, niềm vui sống… chỉ để đổi lấy một mái nhà?

Giấc mơ an cư không thể trở thành cái bẫy khiến người trẻ chỉ biết cắm đầu cày và nín thở sống qua ngày. Nếu thật sự muốn xây dựng một TPHCM đáng sống, đáng gắn bó, thì những chính sách nhà ở phù hợp với thu nhập thực tế của người lao động trẻ cần phải trở thành ưu tiên khẩn cấp.

Chúng tôi không muốn chỉ tồn tại để trả nợ. Chúng tôi muốn được sống đúng nghĩa trong thành phố mà mình đang góp phần xây dựng mỗi ngày.

Trương Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI