Chung cư chật hẹp nên lòng người cũng 'hẹp'?

27/02/2026 - 07:59

PNO - Có ở trong những căn hộ diện tích nhỏ, san sát nhau, cửa đối cửa... mới hiểu được rằng, đôi khi muốn làm người văn minh cũng khó vô cùng.

Căn hộ chung cư san sát nhau. Ảnh minh họa do AI tạo.
Căn hộ chung cư san sát nhau, nên sống phải luôn nghĩ cho nhau

Tôi sống ở chung cư đã mười mấy năm, qua đủ loại từ bình dân tới cao cấp, nên khi thấy diễn đàn "Văn hóa ứng xử ở chung cư", tôi muốn trút nỗi lòng của một người trong cuộc.

Nhiều người yêu cầu cư dân phải văn minh, phải lịch sự, phải biết nhường nhịn nhau. Nhưng có ở trong những chung cư có nhiều căn hộ diện tích nhỏ, 45m2, 50m2 san sát nhau, cửa đối cửa mới hiểu được rằng, đôi khi muốn làm người văn minh cũng khó vô cùng. Cái khó đó không hẳn đến từ ý thức, mà đến từ cái không gian sống quá ngột ngạt và thiếu đi sự riêng tư tối thiểu.

Chung cư V. tôi từng thuê ở phường Tân Tạo, TPHCM, có hành lang chính khoảng 1m, nhưng hành lang vào các căn hộ góc chưa đến 0.5m, 2 người đi ngược chiều phải nghiêng vai mới lọt, thì làm sao mà không đụng chạm.

Cửa nhà tôi sát rạt cửa nhà hai bên, chỉ cần mở cửa ra cùng một lúc là xem như đụng đầu nhau ngay. Chuyện dép guốc nhà này lấn qua trước cửa nhà kia là chuyện cơm bữa. Bước ra một bước là đã chạm vào không gian của người khác. Sống trong một không gian như vậy, lúc nào tôi hay gia đình cũng phải trong trạng thái "gồng" để giữ kẽ.

Sống trong nhà mình nhưng vợ chồng tôi lúc nào cũng phải đi nhẹ nói khẽ. Một tiếng ho thì nhà bên kia cũng nghe rõ mồn một. Có những tối chồng đi nhậu về muộn, vợ chồng lời qua tiếng lại vài câu trách móc, vậy mà sáng ra đi thang máy là thấy ánh mắt dò xét của hàng xóm. Vì bao nhiêu chuyện riêng tư trong nhà đã bay hết qua khe cửa sang nhà họ. Tiếng la mắng con, trẻ con khóc... nhà đối diện nghe không sót chữ nào, thành ra mình cứ phải nén cơn giận, nén mọi cảm xúc lại vì sợ phiền hàng xóm, sợ bị đánh giá là thiếu văn hóa.

Lúc con tôi còn nhỏ, hay bệnh nên thường xuyên khóc, dù tôi đã cố gắng dỗ dành, đóng kín hết các cửa nhưng tiếng vang trong cái hành lang hẹp đó vẫn ảnh hưởng đến nhà hàng xóm. Hàng xóm thay vì thông cảm thì lại liên tục phàn nàn, báo lên Ban quản lý vì họ không nghỉ ngơi được.

Lúc đó tôi vừa thương con, vừa thấy bất lực, và cũng thấy giận cái thiết kế của tòa nhà hơn là giận người hàng xóm. Rõ ràng, khi khoảng cách quá gần, tiếng ồn ảnh hưởng, thì lòng người cũng dễ trở nên chật hẹp và khắt khe với nhau hơn. Chưa kể, con tôi và con hàng xóm cũng không ít lần va nhau khi tranh giành khoảng không nhỏ bé trước nhà, và choảng nhau.

Chúng ta cứ hô hào về văn hóa ứng xử, nhưng nếu kiến trúc cứ tiếp tục ép con người ta vào những cái "hộp" san sát nhau, thì cái sự văn minh đó chỉ là vẻ bề ngoài đầy gượng ép. Văn hóa không chỉ đến từ sự giáo dục, mà nó còn cần một môi trường đủ rộng rãi, đủ tôn trọng quyền riêng tư để mỗi cá nhân được thở, được sống thật với cảm xúc của mình mà không làm phiền đến ai.

Có những khi, lỗi không phải ở cư dân không muốn cư xử văn minh. Mà chính cái không gian sống và những khoảng cách bất hợp lý đã tước đi cơ hội được sống một cách lịch sự và tự nhiên nhất. Qua đó, biến mỗi căn hộ thành một chiếc lồng kính mà ở đó, âm thanh và hành động gần như bị phơi bày trước mắt thiên hạ.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI