Chưa tới tết, chồng tôi đã về quê tình nhân đón xuân

18/01/2020 - 16:24

Anh nói có lịch đi công tác cận tết cùng cơ quan. Thế rồi nhờ câu nói của đồng nghiệp anh, tôi hiểu ra sự thật không ngờ.

Đúng ngày cúng ông Táo, chồng tôi nói sắp có chuyến công tác đột xuất, tối 29 tết mới về.

Tôi làu bàu nói rằng, cơ quan anh mọi năm đâu có lệ đi sát tết như thế. Hơn nữa anh làm bên hành chính, giấy tờ, lâu nay có khi  nào đi tỉnh. Tôi đang cơn cằn nhằn thì anh gắt lên: “Em tưởng anh muốn chắc? Thiếu người thì phải đi thôi. Anh Tuấn trưởng phòng cũng phải đi kìa, chẳng ai được ở nhà cả. Hay là em muốn sang năm anh bị chèn ép, nghỉ việc luôn thì em mới hài lòng?”.

Tôi nghe anh nói vậy thì thôi, cũng không lời qua tiếng lại nữa, nhưng lòng vẫn ấm ức. Tối đó tôi xếp đồ cho chồng, chuẩn bị cho chuyến đi đầy miễn cưỡng và bực mình mà anh phải chịu. Thôi thì năm nay là lần đầu tiên anh như thế, vả lại anh cũng về trước tết, kịp đón giao thừa nên tôi cũng xuôi lòng, cảm thông và gọi dịch vụ phòng vé đổi chuyến bay sang ngày 29 cho anh.

Tôi đâu có ngờ chuyến đi ấy, anh về đón Xuân cùng người phụ nữ khác - Ảnh minh họa
Tôi đâu có ngờ chuyến đi ấy, anh về đón Xuân cùng người phụ nữ khác - Ảnh minh họa

Vậy là năm nay, một mình tôi xoay sở đi mua sắm đủ thứ quà cáp cho hai bên nội ngoại. Hai con nhỏ đã được nghỉ lễ sớm nên đi đâu tôi cũng phải mang theo hai đứa, đồ đạc chất đầy xe, rất vất vả. Lúc này tôi ước gì có chồng ở nhà phụ một tay, người trông con, người đi chợ mua sắm. Cả hai cùng đi cũng đỡ mệt cho tôi hơn rất nhiều.

Nhưng tôi không ngờ, chính trong hoàn cảnh bận đầu tắt mặt tối ấy, tôi lại biết được sự thật đằng sau chuyến đi công tác cận tết của chồng. Chẳng là tối ấy, tôi đi siêu thị, mua thêm ít bánh mứt để mang về biếu ông bà thì tình cờ lại gặp anh Tuấn - trưởng phòng của anh. Điều bất ngờ nhất là anh Tuấn hỏi: “Chồng em đâu mà để hai mẹ con tay xách nách mang thế này?”

Ngay lập tức, không kịp suy nghĩ, tôi đã nói buột miệng: “Ơ, chẳng phải anh đi công tác ở Cần Thơ với chồng em sao”.

Hỏi xong, chính tôi cũng thấy được vấn đề. Tôi lờ mờ nghĩ lại lời nói của chồng mình. Anh đi công tác cùng anh Tuấn, vậy mà anh ấy lại không hề biết gì về chuyến đi này. Tôi quay sang thì nhìn thấy ánh mắt lúng túng của Tuấn:” À, ừ nhỉ, nhưng chuyến này anh không đi nữa. Anh có việc đột xuất”.

Sự lúng túng ấy làm dấy lên trong tôi cảm giác nghi ngờ. Tôi dùng số điện thoại lạ, gọi lên cơ quan chồng hỏi thăm thì biết được chồng tôi đã xin nghỉ phép vì có việc cá nhân, nghỉ lễ sớm nên không liên hệ được. Tôi sững sờ, thì ra chẳng có chuyến công tác gấp gáp nào ở đây cả.

Tìm hiểu thật kỹ nhật ký hoạt động trên mạng xã hội của chồng, tôi đã phát hiện ra sơ hở của anh. Tôi cũng tìm ra được người đang cùng chồng tôi “công tác” ở xa.

Cô ta đưa  chồng tôi về quê đón tết sớm. Nhìn những tấm hình chỉ chụp vai, lưng, tay hoặc dáng chồng tôi xa xa một cách vừa muốn khoe vừa muốn giấu, tôi nhận ra ngay màu áo, chiếc đồng hồ và dáng của anh. Có cả tấm anh ngồi ăn cơm cùng gia đình cô ta, còn mua quà biếu tết, còn ngủ lại, còn chúc tết sớm…

Vậy mà ở đây, tôi một mình xoay vần cùng hai đứa con nhỏ và răm thứ bà dằn ngày tết, nhưng anh không thèm bận tâm. Tôi càng nghĩ, nước mắt càng ứa ra.

Lời nói của anh bạn đồng nghiệp khiến tôi buộc phải nghi ngờ chồng - Ảnh minh họa
Lời nói của anh bạn đồng nghiệp khiến tôi buộc phải nghi ngờ chồng - Ảnh minh họa

Tôi lưu lại tất cả những hình ảnh đó, gửi riêng cho chồng rồi ngay lập tức khoá Facebook, thay khóa nhà. Xong xuôi, tôi cùng con ra sân bay để về nhà ông bà ăn tết.

29 tết này, tôi chờ xem anh sẽ thế nào khi không còn vào nhà được. Nếu anh đã muốn ăn tết ở một căn nhà khác thì cũng không cần về căn nhà này nữa. Nhà nội, ngoại thì xa, muốn về phải có vé máy bay mới về được. Còn tấm vé ngày 29 của anh mà tôi khổ cực mới đổi được, tôi cũng xé luôn rồi. Tôi chờ xem, nếu anh tìm cách về quê, anh sẽ phải ăn nói thế nào với cha mẹ của anh.

Cùng con ra sân bay mà lòng tôi tan nát. Ai ai cũng hối hả về tết, ai ai cũng muốn đoàn viên, tụ họp. Còn tôi và con thiếu vắng hẳn người chồng, người cha. Đám trẻ cứ hỏi: “Ba đâu hả mẹ, sao ba không về cùng mình”.

Tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Dù lạnh lùng xử lý mọi thứ, nhưng tôi thật sự không biết phải như thế nào trong những ngày kế tiếp. Làm sao tôi đương đầu với chuyện này và làm sao tôi giải thích với con bây giờ?

H.Dương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Lê Văn Quý 18-01-2020 19:35:04

    Cô vợ cư xử cứng rắn và khôn ngoan rất đáng phục. Chồng cô xứng đáng để bị bỏ rơi, phải lang bạt và lo lắng trong những ngày Tết. Chúc cô đủ cứng rắn để ly hôn với người chồng, người cha bạc tình bạc nghĩa.

 
TIN MỚI