Chiếc ba lô của Tí hay bí mật tâm lý của đàn ông

05/05/2020 - 07:42

PNO - Dạo này bố Tí nói năng rất có lý luận, lại hay dè bỉu các mẹ. Hình như cuộc sống của bố Tí có điều gì đó thay đổi. Hình như có một yếu tố gì mới len vào…

Năm học đã kết thúc, cả lớp liên hoan tổng kết. Hội phụ huynh mua cho mỗi cháu một cái đùi gà, một bánh mì kẹp bò, một chai nước ngọt vàng ươm đúng màu hóa học. Trẻ con như cái chợ vỡ, cô giáo thảnh thơi và chẳng còn việc gì làm, từ bàn giáo viên nhìn xuống, mỉm cười bâng quơ. Thế là vào hè.

Hôm sau, nhân lúc Tí đang đi câu, mẹ Tí soạn ba lô. “Việc gì làm được làm ngay, chớ để hết hè”. Soạn ra để còn giặt cặp, nhân tiện xem con mình có cuộc sống bí mật thế nào. Từ khi Tí lên lớp Năm, mẹ Tí không kiểm tra ba lô đi học của con nữa. “Mười tuổi quản ba lô, hai mươi tuổi quản bản thân”, sáng sáng thấy Tí đeo một cái ba lô nặng trĩu, căng cứng, mẹ Tí cũng chỉ hỏi, ”Nặng không con?”. Ngày nào cũng hỏi, Tí chán không thèm trả lời nữa.

Soạn ba lô ra, thấy có:

- toàn bộ sách giáo khoa lớp Năm. Đối chiếu với thời khóa biểu thì thấy rõ ràng mỗi ngày chỉ học 2- 3 môn

- toàn bộ vở của lớp Năm (kể cả vở Toán đã dùng hết trang)

- một xấp hình trứng Rồng

- một xấp giấy kiểm tra nát nhừ

- một quả cầu đá

- 4 cục tẩy cũ, 3 cái bút chì cóc gặm, ba cây bút Doreamon trong đó có hai cây hết mực và mất nắp. Tất cả đều không nằm trong bao đựng bút.

Mẹ Tí thừ người, nhớ lại lớp Năm của mình với cái cặp thỉnh thoảng bị đổ lọ mực ướt nhè nhưng sách vở thì sạch sẽ, và chẳng bao giờ nặng nề thế này. Chẳng lẽ giáo viên quy định dã man thế sao, bắt chúng nó tha theo tất cả sao?

Mẹ đợi Tí về.

Tí về, đặt lên bàn một cục tẩy nữa bảo nhặt được trong sân trường. Mẹ bảo, cuối năm mẹ mới hỏi, vì sao con mang cặp nặng thế, có ai bắt thế không? Tí khẳng khái ngẩng cao đầu: “Không”. Mẹ Tí hỏi, “Vì sao?”. Tí bảo, “Con thích thế. Nó đầy đủ.” Mẹ Tí hỏi: “Thế các bạn khác có thể không?” Tí giọng đầy tự tin: “Cả lớp con đều thế”. Mẹ biết là Tí bốc phét, kiểu thống kê ẩu tả, làm quái gì có chuyện đi nhấc thử ba lô của cả lớp mà nói là “cả lớp”. Mẹ bảo, “Con xách thế hỏng hết cột sống”. Tí bảo: “Nhưng con không thấy nặng”. Mẹ bảo, “Thế thì tao chịu mày.”

Khi mẹ bắt đầu “mày-tao” thì Tí chuồn cho xa, lên ngồi gần bà. Mẹ Tí vào Facebook, post lên cái ảnh chụp ba lô Tí với chồng sách vở được moi ra, xếp sao cho nó ngồn ngộn, xót xa. Mẹ viết: “Ân hận quá cả năm không kiểm tra ba lô con trai. Chỉ vì quá tin vào nền giáo dục”. Mẹ tag bố vào. Đợi mãi không thấy bố cho hiện lên trên trang của bố.

Tối về, mẹ hỏi bố. Bố Tí nói, “Em toàn lên Facebook nói lăng nhăng. Kệ nó đi, con trai mà. Đàn ông con trai là thích trọng lực. Nó chưa có quyền, nó chưa có tiền thì ba lô nó phải nặng. Đó là cảm giác cần có tài sản, có trọng trách của đàn ông, con trai. Các mẹ là cứ hay gào lên trước bề mặt của hiện tượng.”

Mẹ Tí nhìn bố Tí, ngạc nhiên. Dạo này bố Tí nói năng rất có lý luận, lại hay dè bỉu các mẹ. Hình như cuộc sống của bố Tí có điều gì đó thay đổi. Hình như có một yếu tố gì mới len vào…

Mẹ liếc chiếc túi đi làm của bố để gọn gàng ở bàn làm việc. Mẹ mong có lúc nào đó được xem thử trong đó có gì. Nhưng lại lo, mở cặp Tí ra không thấy gì mẹ còn biết hỏi bố, chứ mở cặp bố ra nếu có gì thì mẹ biết hỏi ai?

Phan Thị Vàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI