Cặp vợ chồng 20 năm giành giật sự sống cho hơn 50 người nghĩ quẫn giữa dòng Lam

26/10/2025 - 18:00

PNO - Gần 20 năm mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam, chị Phúc cùng chồng đã giành giật lại sự sống cho hơn 50 người nghĩ quẩn kết thúc cuộc đời.

Lao ra giữa dòng nước dữ tìm sự sống

Sau cơn bão Bualoi, căn nhà tạm của vợ chồng chị Đậu Thị Phúc (43 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) nằm bên bờ sông Lam chỉ còn lại những bức tường trơ trọi. Tất bật với công việc đánh cá mưu sinh, vừa phải xoay xở tìm cách dựng lại nơi tá túc của gia đình, song khi nhận được điện thoại thông báo “có người nhảy cầu tự tử”, vợ chồng chị lại bỏ ngang tất cả, lao ra giữa sông Lam tìm lại sự sống.

Chị Phúc cùng chồng chuẩn bị đồ nghề để đánh cá mưu sinh dưới chân cầu Bến Thủy - Ảnh: Phan Ngọc
Chị Phúc cùng chồng chuẩn bị đồ nghề để đánh cá mưu sinh dưới chân cầu Bến Thủy - Ảnh: Phan Ngọc

Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Phúc nằm trên doi đất hướng thẳng về phía cầu Bến Thủy (nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Hướng ánh mắt ra dòng Lam cuồn cuộn chảy dưới chân cầu, chị nói: “Không hiểu vì sao người ta thường chọn nơi này để kết thúc. Chỉ riêng tháng Mười này, chúng tôi đã cứu sống được 3 người”.

Đó là một người đàn ông 52 tuổi, giận vợ; bé trai 15 tuổi, tranh cãi với mẹ và bé gái 13 tuổi mâu thuẫn với bạn. Khuya 4/10, vợ chồng chị nhận được cuộc gọi báo có người vừa gieo mình xuống cầu Bến Thủy 2, cách nhà hơn một cây số. Không kịp suy tính, họ vội vã dùng chính con thuyền đang được trưng dụng làm chuồng nuôi heo sau bão lao ra giữa dòng nước xiết.

Chỉ sau vài phút quần thảo, họ phát hiện bé gái đang chới với giữa dòng nước lạnh cách chân cầu không xa, đúng như dự đoán của mình. Khi kéo được cô bé 13 tuổi lên bờ, người run cầm cập, ướt sũng nước, chị Phúc không giấu được thương cảm xen lẫn giận dỗi. “Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết cả. Cháu nhìn xem, nhà dì bị bão làm sập, cả nhà đang phải đi ngủ nhờ đây”, chị Phúc nói với bé gái. Cô bé im lặng, ánh mắt dần bớt hoảng loạn, rồi khẽ gật đầu như thừa nhận cái sai của mình trước khi chờ cha mẹ đến đón về.

Nối nghiệp cha mẹ hành nghề đánh cá mưu sinh trên sông Lam, chị Phúc cũng không nhớ đã gắn với nghiệp “cướp cơm Hà Bá” từ bao giờ. Chị chỉ áng chừng, gần 20 năm qua, vợ chồng chị cùng người em trai là Đậu Văn Toàn (33 tuổi) đã cứu được hơn 50 phận người giữa ranh giới sinh tử. Mỗi vụ việc là một câu chuyện buồn, một số phận chênh vênh tìm đến cái chết trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Chị bảo, không muốn hỏi nguyên do, chỉ nhẹ nhàng tâm sự, hy vọng sau khi “từ cõi chết trở về”, họ có thể quên đi phút giây dại dột ấy để mạnh mẽ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

Nhà đổ sập sau bão, anh Mạnh phải dựng tạm lại bằng các khung sắt - ảnh: Phan Ngọc
Nhà đổ sập sau bão, anh Mạnh phải dựng tạm lại bằng các khung sắt - Ảnh: Phan Ngọc

Niềm vui của đôi vợ chồng nghèo đơn giản là giúp người khác có cơ hội được sống tiếp. Thế nhưng, không phải lần nào vợ chồng chị Phúc cũng thắng được Hà Bá. Nhiều hôm đến muộn, họ cũng chỉ có thể giúp gia đình tìm kiếm thi thể nạn nhân đưa về quê nhà an táng. Nhắc lại vụ người cha ôm 2 con gái nhỏ gieo mình xuống sông Lam mới đây, anh Hoàng Văn Mạnh (45 tuổi, chồng chị Phúc) chỉ biết lặng người, nhìn ra mặt nước đục ngầu mà day dứt mãi. Đêm hôm ấy, nước sông Lam dâng cao, sóng ngầm dưới chân cầu cuộn xiết. Khi hay tin dữ, vợ chồng anh vội chèo thuyền lao đi, quần thảo cả đêm trên sông nhưng không thấy dấu vết của sự sống.

Tích đức cho con cháu

Người dân làm nghề chài lưới vốn vẫn kiêng kị chuyện cứu người chết đuối. Bởi theo quan niệm xưa, đó là “cướp cơm Hà Bá”, dễ mang lại xui xẻo cho bản thân. Vợ chồng chị Phúc cũng từng nghe nhiều lời đồn đoán như thế, nhất là những khi máy hỏng, thuyền thủng hay lưới rách liên tiếp xảy ra. Có người bảo, đó là quả báo vì đã “tranh phần” của thần sông nước. Chị chỉ cười, nói: “Làm gì có điều kiêng kị nào bằng việc ngó lơ một mạng sống trước mắt mình”. Chị vẫn nghĩ, thà chịu thiệt, sống thanh thản còn hơn là nhìn thấy người ta chết ngay trước mắt mà không cứu, để rồi cả đời phải dằn vặt, tự vấn lương tâm.

Giữa bao nhọc nhằn, điều khiến chị Phúc ấm lòng là những người từng được cứu nay quay lại thăm. Chị Phúc kể, cô sinh viên năm nào từng nhảy cầu vì lỡ có bầu, lại bị phụ bạc nên nghĩ quẩn nay đã là giáo viên. Dù sống ở xa quê, song hàng năm người phụ nữ này đều tranh thủ thời gian đến thăm, hoặc gửi chút quà quê cảm ơn ân nhân của mình. “Đó là trường hợp tôi nhớ mãi, bởi khi đưa lên bờ được thì chỉ kịp cứu mẹ, còn con trong bụng đã mất. Chúng tôi cũng chẳng trông mong gì, chỉ nghĩa việc tốt đẹp thì phải làm để tích đức cho con cháu”, chị Phúc chia sẻ.

Chiếc thuyền đánh cá mưu sinh cũng là phương tiện dùng để cứu người nhảy cầu suốt hàng chục năm qua của vợ chồng chị Phúc - Ảnh Phan Ngọc
Chiếc thuyền đánh cá mưu sinh cũng là phương tiện dùng để cứu người nhảy cầu suốt hàng chục năm qua của vợ chồng chị Phúc - Ảnh: Phan Ngọc

Cuộc sống của gia đình nhỏ bên sông Lam vốn chẳng mấy khá giả. Theo anh Mạnh, cá ngày càng ít, thu nhập của dân vạn chài cũng bấp bênh, chỉ đủ nuôi sống gia đình qua ngày. Nhiều lần vợ chồng anh tính bỏ nghề đi tìm việc khác để có thu nhập cao hơn, song ngặt nỗi chẳng biết chữ nên kế hoạch đó mãi vẫn chưa thực hiện được. “Cũng may trời thương cho mình sức khỏe chứ không cũng khó có thể bám trụ được lại trên sông nước như thế này”, anh Mạnh cười nói.

Anh Mạnh quê ở tỉnh Quảng Trị, theo cha mẹ rời quê ra Nghệ An mưu sinh trên sông Lam từ hồi còn bé xíu. Sau khi nên duyên với chị Phúc, họ tiếp tục kế nghiệp cha mẹ hành nghề chài lưới, sống lênh đênh trên sông Lam. Năm 2008, vợ chồng chị được chính quyền cho mượn mảnh đất nhỏ bên sông để dựng nhà tạm. Tôm cá ngày một ít, vợ chồng anh tận dụng khoảng đất trống bên bờ sông chăn nuôi thêm gà, heo để trang trải cuộc sống.

Song nay tất cả đều “vỡ vụn” sau trận bão dữ. Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của vợ chồng chị Phúc, nhiều hàng xóm nhiệt tình đến hỗ trợ gia đình sửa lại căn nhà để có nơi tá túc. “Biết làm sao được, cứ chắp vá, sửa sang lại từ từ vậy. Chỉ mong trời thương, cho khỏe mạnh để làm việc, nuôi 2 con út ăn học đến nơi đến chốn, không phải bỏ học giữa chừng như mấy đứa đầu”, chị Phúc nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI