Ai bánh ống đây!

04/05/2022 - 06:25

PNO - Ngày xưa nhà nào cũng nghèo, trẻ con được ăn bánh ống gạo, bắp nổ, bánh tráng mè… là đã thấy ngon nhất trần đời.

Một sáng, em gái gửi cho tôi tấm ảnh chụp chiếc túi ni-lông trong suốt to đùng, bên trong là những chiếc bánh ống gạo trắng ngần. Em hỏi tôi có nhớ và thèm món này không…


Nhớ chứ, tôi nhớ ngày xưa nhà nào cũng nghèo. Trẻ con được ăn bánh ống gạo, bắp nổ, bánh tráng mè… là đã thấy ngon nhất trần đời. 

Mỗi lần nghe tiếng xe lạch cạch của ông già lái chiếc xe xay bánh ống gạo, bọn trẻ xóm tôi túa ra bu xung quanh. Chiếc xe được nối với một đầu máy chế biến bánh gạo, tạo nên âm thanh xình xịch, tung khói mịt mù. Từ xa đã nghe tiếng chào mời: “Bà con cô bác xay bánh ống ăn chơi đi! Bánh ống gạo thơm ngon, giòn rụm, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây…”. 

Các nhà trong xóm lục tục mở khạp xúc gạo. Nhà ít người thì đong dăm ba lon, nhà đông con cháu thì có khi vài ký. Tôi với mấy đứa em rất mê bánh ống gạo nên cứ hễ mỗi lần bà nội bảo xúc gạo mang ra đưa cho ông già thổi bánh là tôi lại xúc thêm một vài lon. 

Cứ cho gạo, đường, ít dừa nạo vào cái ô vuông vuông là chỉ vài phút sau từ cái ống thép tròn sẽ cho ra thành phẩm là một dây bánh dài ngoằng thơm phức, còn bốc khói. Ông già ngồi ngay đầu ống thép, tay cầm kéo, cắt dây bánh thành từng khúc vừa đủ để cầm trên tay mà nhâm nhi. 

Ông vừa vung kéo cắt bánh xoèn xoẹt, vừa kể về tiểu sử và quá trình “hành tẩu giang hồ” của ông. Ông nói, tháng này ông ghé qua Mương Thơm, tháng sau ông lại rong ruổi xe dọc theo mé sông bên kia để phục vụ bà con ở Láng Sen, rồi có khi qua Đồng Tháp, Vĩnh Long… rồi lại ngược về Mương Thơm. Ông kể ông không có nhà cửa vợ con, nên đi tới đâu che tấm bạt cao su mà ngủ ở đó, hoặc ngủ nhờ trước hàng ba nhà bà con. Đời tự do tự tại, cô độc mà vẫn vui.

Có những bữa trời mưa, mấy ông cháu tôi ngồi dưới mái hiên ăn bánh ống gạo, tiếng bánh vỡ giòn tan lẫn vào tiếng mưa rơi trên mái tôn, thấy cuộc đời sao êm đềm và hạnh phúc.
Đôi khi lâu lâu không thấy xe bánh ống, mọi người lại nhắc nhở, thòm thèm.

Giờ xóm nghèo, những mái nhà ngói nhà tôn được thay thế bằng nhà đúc nhà lầu, đường đất xưa cũng đã trải bê tông. Ông già xay bánh ống gạo có lẽ đã không còn. Lâu lâu người ta lại thấy một chiếc xe xay bánh ống gạo “xịn sò”, bằng kim loại sáng bóng chứ không phải là bằng gỗ cũ xì như hồi trước. Đôi vợ chồng còn trẻ cũng vừa nhanh tay cắt bánh vừa kể chuyện đời nay. 

Có đôi lúc nhìn núi bánh kẹo chất đống trong nhà, tôi bỗng thèm một khúc bánh ống gạo giòn tan của ngày cũ, với hương vị chân quê mộc mạc. Nhưng có lẽ, đúng như câu nói “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, đôi lần tôi thử tìm lại cảm giác ngày cũ khi ngồi trước hàng hiên nhâm nhi một khúc bánh ống, rồi lại nhặt một trái xoài non nấu canh chua bông súng, và còn tìm mua bằng được trái ô môi chín… để nếm lại, trải nghiệm lại vị ngon thần thánh và mùi hương vi diệu của ngày xưa… Nhưng không thể nào tìm lại được. 

 Phạm Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI