Xin cám ơn những Nữ chiến binh Sao Vàng!

08/12/2019 - 22:09

Lúc này, lời chúc mừng thành thật nhất, lời ngợi ca đáng giá nhất chính là lời cảm ơn. Cảm ơn những Nữ chiến binh Sao Vàng vì đã dành chiến thắng cho Tổ quốc!

Cũng là bộ trang phục màu đỏ quen thuộc, cũng trên mặt sân Rizal Memorial, mới hôm qua 7/12, những chàng trai Rồng Đỏ vừa làm nên chiến thắng vang dội 4-0 trước tuyển Campuchia; thì đêm nay, 8/12, những cô gái Sao Vàng đã biết cách chặn những đường bóng dài, làm bế tắc lối chơi bóng bổng của đội bóng áo xanh. Chiều cao, thể lực đã không thể lấp được khoảng trống của một lối chơi khá đơn điệu, chỉ tập trung vào những đường bóng dài bên cánh trái, tranh thủ áp sát nhanh ở phía Thái Lan.

Thậm chí, ngay khi tiền đạo Taneekarn Dangda, người mang trong mình phẩm chất di truyền sát thủ từ anh trai Tearasil Dangda được tung vào sân khá sớm thì sự nhanh nhẹn của cô không đủ sức uy hiếp khung thành của Kim Thanh. Sự phối hợp của bộ đôi  tiền đạo Dangda và Natthakarn Chinwong hầu như không rõ nét.

Trong khi một Tuyết Dung nhỏ bé bên cạnh Taneekarn Dangda, tiền vệ Suchawadee nổi bật giữa một dàn áo đỏ nhưng rõ ràng, những đường bóng lên về nhịp nhàng, chắc chắn, sắc nét. Tuyết Dung đúng nghĩa là truyền nhân của danh thủ đồng hương Văn Thị Thanh, cô chẳng khác nào một Trọng Hoàng có pha thêm… Hùng Dũng, chạy cánh và phối bóng cực kỳ thông minh. Có những lúc, Dung lọt giữa một dàn áo xanh, cô buộc đối phương phải phạm lỗi để cản những đường lên bóng từ biên hết sức khéo léo. Nguyễn Thị Vạn quyết liệt, xông xáo và cho thấy khả năng dứt điểm đa dạng. Sau cô, người vào thay, Phạm Hải Yến với cú bật cao đánh đầu trong sự ngỡ ngàng của dàn cầu thủ cao to hơn mình, như thể buộc phải thừa nhận cái chân lý, bạn tuy không cao nhưng ai cũng phải…ngước nhìn.

Nhìn về tuyến dưới, là lá chắn thép Hồng Nhung và đôi chân băng trắng của Chương Thị Kiều.

Đôi chân ấy, không ngại lăn xả, cản phá và có lúc, đã phải hứng trọn cú vào bóng nguy hiểm của đối phương, Kiều lại tiếp tục băng bó và chạy. Ở những phút cuối, khi hầu hết các cầu thủ đã kiệt sức, vẫn là Kiều, cái chân trắng toát ấy đảm nhận phần phát bóng chủ lực. Hoặc ngay cả khi không chạy, là vị trí trấn giữ khung thành thì thủ môn Trần Thị Kim Thanh cũng phải cắn răng chịu đựng cơn đau để thi đấu.

120 phút trôi qua, sự dõi theo đi từ tò mò, hào hứng, hồi hộp rồi lan dần sang lo lắng, xót xa, đau đớn. Cho đến khi những giây cuối cùng, có cảm giác, hẳn là mấy chục triệu con người đều đã đứng lên trước màn hình, niềm vui chúc mừng giấu hết vào lồng ngực, để phần còn lại là triệu triệu ánh mắt đang dán theo từng chiếc Áo Đỏ đang đổ gục trên sân vì kiệt sức, rồi cũng chính họ gượng đứng lên, nén đau và chạy, chạy để tiếp sức đồng đội, để giữ khung thành, để bảo vệ cái số 1 đáng giá kia.

Những phút cuối vẫn đang trôi dần, nhịp độ trận đấu đang cuốn tất cả chúng ta dõi theo 11 đôi chân đang ào ạt trên sân, mà quên đi họ là những… cô gái, với chừng ấy thời gian họ chạy, tranh chấp, bang bật, toan tính, phối hợp và không hiếm lần bị “chặt, chém” thô bạo. Dù là cầu thủ chuyên nghiệp, dù không muốn và (hiểu) là không nên “giới tính hóa” trong câu chuyện này thì tôi vẫn buộc phải thừa nhận, đã có lúc, cảm giác sân cỏ này, cuộc thắng thua khắc nghiệt này không dành cho… đàn bà!

Nhưng ít nhất, lúc này, lời chúc mừng thành thật nhất, lời ngợi ca đáng giá nhất chính là lời cảm ơn. Cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung đã luôn tận tụy vì đội tuyển bóng đá nữ. Cảm ơn những Nữ chiến binh Sao Vàng vì đã dành chiến thắng cho Tổ quốc.

Minh Triết

 
TIN MỚI