PNO - Nếu anh thấy "giận thì giận, mà thương thì còn thương", thì cũng mong anh, hãy vì 18 năm hạnh phúc mà cho cô ấy và gia đình cơ hội hàn gắn.
Chia sẻ bài viết: |
Hòa Bình 16-10-2023 05:25:24
Ông bà thường nói "Tại anh tại ả, tai cả đôi bên" mà, nên anh cũng xem lại mình có thiếu sót gì không, rồi cùng nói chuyện với chị ấy một lần, để hiểu được trách nhiệm xây dựng hạnh phúc của cả hai nhé.
Mỹ Hạnh 16-10-2023 05:20:35
Đã không quên được thì đừng nói đến chuyện tha thứ
Mỹ Nhi 14-10-2023 04:58:24
Nếu không cảm thấy thoải mái, nếu vẫn không thể tin được, nếu thấy vợ mình không nhận ra lỗi của cô ấy thì tốt nhất là chia tay anh ạ. Sống chung tiếp tục để mỗi ngày nhìn thấy nỗi đau của mình trước mắt để làm gì?
Anh Dũng 14-10-2023 04:56:41
Tôi từng gặp hoàn cảnh giống anh. Vợ tôi cũng tham gia lớp khiêu vũ, rồi cặp kè luôn với bạn nhảy. Ôm ôm, dìu dìu, gần gũi thế nên cuối cùng rất nhiều tình cảm nảy sinh trong mấy lớp khiêu vũ. Tôi ghét mấy hoạt động này.
Nếu cả hai đều đang đứng từ vị trí của mình để chỉ trích người kia, hôn nhân khó mà cứu vãn.
Anh hãy dành tất cả thời gian, tâm trí để bù đắp cho vợ con, tận hưởng hạnh phúc cùng nhau.
Việc vợ em yêu cầu "tự do", "không muốn bị gò bó" càng chỉ rõ cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ với em.
Một lần phiêu lưu, cái giá phải trả quá đắt. Em không biết đời mình sẽ đi về đâu.
Chính từ mặc cảm có lỗi, cháu sẽ phấn đấu để trở thành trụ cột của gia đình, là chỗ dựa cho ba mẹ và nhất là cho em trai cháu.
Một người không cần phải hoàn hảo hay học cao hiểu rộng mới xứng đáng được yêu thương.
Điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ có sống chung hay không, mà là cách cha mẹ sau ly hôn cùng nhau yêu thương, chăm sóc, đồng hành với con.
Nếu được làm công việc con thật sự đam mê thì con mới có thể nổi trội và sống được với nghề.
Có những sự thật khó thể thay đổi; những khoảng trống, lỗ hổng khó thể trám lại khi nó quá lớn...
Với trẻ nhỏ, tình yêu đến rất tự nhiên; không cần lên gân, khoa trương.
Cách tốt nhất là 2 em nên bàn bạc kế hoạch nghỉ lễ với nhau.
Đôi khi, yêu thương cũng cần có giới hạn để người được yêu có thể trưởng thành và tự bước đi.
Nếu anh ấy thật sự chỉ muốn làm bạn, em cũng không cần phải trốn chạy hay tự thấy mình "lỡ làng".
Có thể anh ấy không lừa gạt em để trục lợi nhưng sự thật anh ấy là người không trung thực.
Khi anh lắng nghe, chị sẽ cảm thấy mình được trân trọng, được hiểu, được chia sẻ.
Em đừng nằm im trong phòng và nhấn mình vào nỗi buồn, sự cô đơn. Hãy cho bản thân cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, ngắm nhìn.
Quan trọng nhất là phải có sự quyết tâm của chồng em - bỏ hẳn thói quen cờ bạc, cùng một kế hoạch trả nợ cụ thể, có trách nhiệm.
Điều đầu tiên em cần làm là xác định lại vị trí của mình trong gia đình.