 |
Công an phường Linh Xuân, TPHCM phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm bắt cóc online cho học sinh ẢNH: THANH BÌNH |
Đánh vào sự cả tin, nỗi sợ hãi
“Con có chút việc…” là tin nhắn trên Zalo mà T.G.V. - 17 tuổi, học sinh một trường THPT ở TPHCM - để lại trước khi rời nhà và mất tích chiều 4/8. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM xác định nam sinh này bị “bắt cóc online” nên đã lập kế hoạch giải cứu.
Sau đó, công an đã tìm thấy nam sinh này trong một nhà nghỉ ở tỉnh Đắk Lắk. Qua làm việc, nam sinh cho biết, mình bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng đe dọa, yêu cầu đến địa điểm nói trên rồi tự giam mình, đồng thời bán vàng và vay tiền qua mạng rồi chuyển gần 80 triệu đồng cho nhóm lừa đảo, bắt cóc. Một cán bộ PC02 Công an TPHCM cho biết, công an đã tiếp nhận và giải cứu nhiều nạn nhân bị bắt cóc, tống tiền với hình thức tương tự.
“Bắt cóc online” thực chất là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát, thuế...) dọa rằng nạn nhân có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như ma túy, rửa tiền và yêu cầu nạn nhân hợp tác điều tra.
Đây là thủ đoạn không mới, nhưng điều đáng lo ngại là nhóm lừa đảo lên kịch bản tinh vi để kiểm soát tâm lý nạn nhân, ép buộc nạn nhân cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè, sau đó hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền chứng minh tài chính để tự minh oan. Chúng còn dùng tài khoản ngân hàng mang tên thật của nạn nhân để yêu cầu người thân chuyển tiền chuộc.
“Việc nhẹ lương cao” cũng là chiêu trò lừa đảo phổ biến đánh vào tâm lý người trẻ. Cuối tháng Sáu vừa qua, N.V.B. - học sinh lớp Mười, ở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM - lên mạng xin việc rồi mất tích. Liền đó, bà Bùi Thị Ngọc Bình - mẹ của B. - nhận được nhiều cuộc gọi đòi tiền chuộc từ các đối tượng lạ. Lúc này, bà mới vỡ lẽ, con trai mình đã bị lừa sang Campuchia với lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”. Ngày 14/7, gia đình phải chuyển tổng cộng 285 triệu đồng, mới chuộc được con về.
Cũng nghe theo hướng dẫn của một bạn trai quen qua mạng, cuối tháng Bảy vừa qua, N.K.T. - 13 tuổi, ở TP Hà Nội - bắt xe đò từ TP Hà Nội vào tỉnh Tây Ninh. May có người ở bến xe Tây Ninh đọc được mẩu tin cầu cứu của gia đình T. trên mạng nên đã báo công an đưa T. về nhà.
“Trẻ em, học sinh, sinh viên là mục tiêu tấn công của các đối tượng lừa đảo do các em còn thiếu kỹ năng sống. Việc cha mẹ cho phép con mình tiếp xúc sớm với các thiết bị điện tử có kết nối internet mà không cảnh báo các nguy cơ khiến các em dễ thành nạn nhân hơn”. Ông LÊ PHƯỚC HÒA - chuyên gia an ninh mạng, đồng sáng lập dự án Chống lừa đảo |
 |
Nghe theo lời bạn trai quen qua mạng, bé T. - 13 tuổi, ở TP Hà Nội - bắt xe đò vào tỉnh Tây Ninh - Ảnh do gia đình cung cấp |
Trang bị " vắc xin nhận thức" cho trẻ
Thạc sĩ Phạm Văn Giào - Viện trưởng Viện Ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục - nhận định, các chiêu thức lừa đảo qua mạng như trên đã được bọn tội phạm tính toán, lên kịch bản kỹ lưỡng dựa trên việc khai thác tâm lý của phía bị hại. Học sinh, sinh viên thiếu kinh nghiệm sống, mong muốn được công nhận, khó kiểm soát cảm xúc nên dễ bị bọn xấu thao túng tâm lý, dẫn dắt theo kịch bản tinh vi.
Ông nói: “Người trẻ luôn tò mò, muốn khám phá thế giới xung quanh nhưng lại thiếu kỹ năng đánh giá tính xác thực của các thông tin trực tuyến nên dễ dàng bị dụ tham gia các chương trình, trò chơi hoặc thử thách trên mạng mà không lường trước được hậu quả”. Theo ông, để ngăn ngừa tình trạng lừa đảo, hệ thống giáo dục cần đưa nội dung an toàn mạng vào chương trình giảng dạy để giúp trẻ nhận biết được các nguy cơ, có khả năng tư duy phản biện, đánh giá thông tin và kiểm soát cảm xúc.
Ông cũng cho rằng, cha mẹ nói riêng, người lớn nói chung cần bảo vệ trẻ. Cách tốt nhất là tạo môi trường gia đình an toàn, giúp trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cảm xúc và những trải nghiệm của mình. Trẻ cần được khuyến khích chia sẻ về những mối quan hệ trên mạng để cha mẹ phát hiện sớm các dấu hiệu lừa đảo. Công nghệ có thể là công cụ hữu ích để giám sát hoạt động trực tuyến của trẻ, nhưng cần thực hiện một cách tế nhị, không xâm phạm vào quyền riêng tư của trẻ.
Theo thạc sĩ Phạm Văn Giào, giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng kiểm soát cảm xúc là biện pháp căn cơ để bảo vệ trẻ khỏi những cạm bẫy trên mạng. Trẻ cần được dạy cách phản ứng với những lời dụ dỗ, bình tĩnh và tỉnh táo khi đối mặt với các tình huống bất thường, biết quyết liệt từ chối những yêu cầu phi lý.
Ông nói: “Chúng ta không thể kiểm soát internet nhưng có thể trang bị “vắc xin nhận thức” cho con em mình. Giáo dục, quan tâm, kết nối là lá chắn tốt nhất để bảo vệ trẻ trước các loại bẫy ngày càng tinh vi”.
 |
Các nạn nhân bị bắt cóc online tự giam mình trong phòng cho đến khi được công an giải cứu - Ảnh do công an cung cấp |
Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng, đồng sáng lập dự án Chống lừa đảo - khuyên, để phòng chống lừa đảo qua mạng, phụ huynh cần đồng hành và nhắc nhở con mình 3 nguyên tắc quan trọng: chậm lại, kiểm chứng và báo cáo:
“Khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không nên kết bạn hoặc trò chuyện với người lạ. Hãy đặt danh sách bạn bè ở chế độ ẩn và không vội nhấp vào bất kỳ đường dẫn hay ứng dụng lạ nào mà chưa kiểm chứng. Trước khi đăng thông tin hay hình ảnh lên mạng xã hội, phải xem xét kỹ lưỡng để tránh làm lộ thông tin cá nhân.
Cần thận trọng kiểm tra, đối chiếu thông tin trước các yêu cầu hoặc lời chào mời của người lạ, tốt nhất là nên hỏi ý kiến người lớn. Báo cáo các sự việc đáng ngờ trên mạng cho hệ thống quản trị mạng và cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân, người thân, bạn bè và cộng đồng”.
Cha mẹ nên “4 cùng” với con Mạng xã hội tạo nên một không gian đồng đẳng, nơi người trẻ dễ dàng thấy được sự công nhận - thứ mà đôi khi các em không có được trong đời thực. Ngoài chức năng liên lạc, điện thoại thông minh là kênh để học sinh, sinh viên thư giãn, giải tỏa áp lực học tập và kỳ vọng của gia đình, xã hội. Trong thế giới ảo hấp dẫn đó, trẻ có được sự phản hồi nhanh chóng, trải nghiệm đa dạng và cảm giác tự do hơn so với các mối quan hệ ngoài đời thực, nơi trẻ phải tuân theo rất nhiều quy tắc của gia đình, nhà trường. Thế hệ trẻ ngày nay rất muốn được thể hiện bản thân, được lắng nghe, được công nhận. Do thế giới ảo đáp ứng nhanh những nhu cầu ấy nên trẻ dễ bị cuốn theo. Đây vừa là hệ quả của việc thiếu kỹ năng sống và kỹ năng số, vừa phản ánh sự đứt gãy trong quan hệ giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Trẻ em thiếu khả năng nhận diện rủi ro và dễ tin vào cảm xúc tức thời. Do đó, chúng ta cần tạo nhiều tương tác đời thực hơn với con em mình, sớm giáo dục cho chúng kỹ năng bảo vệ bản thân. Việc cấm trẻ dùng điện thoại thông minh có thể gây phản ứng ngược, khiến trẻ càng muốn dùng và lén lút dùng. Nhưng nếu để thoải mái dùng, trẻ dễ bị sa đà, “lậm”. Cách tiếp cận phù hợp là “hạn chế có định hướng”. Chẳng hạn, chỉ cho phép trẻ dùng điện thoại trong những khung giờ cố định, hướng dẫn trẻ kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin một cách an toàn. Tôi thường áp dụng nguyên tắc “4 cùng” với con: cùng đặt quy tắc (cha mẹ và con đều chỉ được sử dụng điện thoại với những mục đích chính đáng, trong khung giờ nhất định); cùng sử dụng (cùng con trải nghiệm thế giới ảo trên điện thoại được kết nối internet để xem con quan tâm gì, có những hành vi thế nào trên không gian mạng); cùng trò chuyện (cùng trao đổi, thảo luận về vấn đề đang được bàn tán sôi nổi hoặc trở thành xu hướng trên mạng xã hội; cùng quay video TikTok với con…); cùng học hỏi (cha mẹ phải luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng công nghệ mới để đồng hành cùng con trong việc cùng sử dụng điện thoại). Điều quan trọng nhất là cha mẹ phải xây dựng lòng tin để con có thể chia sẻ mọi chuyện với mình, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ con sa vào cám dỗ hoặc trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Tiến sĩ BÀN THỊ QUỲNH GIAO (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) Phùng Nguyễn (ghi) |
Nguyễn Loan - Châu Minh