Truyện ngắn - Một lần nữa

20/09/2020 - 19:41

PNO - Công việc lễ tân ở một chung cư mới thật quá rối rắm. Nó khiến tôi xoay mòng mòng giữa bao thắc mắc của những người chủ vừa dọn đến. Và ngay cả những người đã dọn đến ở cả tháng rồi vẫn còn lắm phàn nàn.

Sao chỉ số đồng hồ điện hồi tôi vừa tới chốt chừng này mà giấy báo tiền điện lại như kia? Tương tự vậy với đồng hồ nước. Điện nước là chuyện quan trọng mà lại dễ xử vì có con số chính xác, chỉ phải nhỏ nhẹ xin lỗi vì nhầm lẫn. Gây điên đầu là những chuyện thường tình: “Cô ơi coi lại cánh cửa sao mỗi lần đóng phải nện cái rầm nó mới chịu khít?”, “Cơn mưa chiều qua cỡ chừng tiếng đồng hồ chớ đâu có dầm dề gì mấy mà sao góc tường chỗ cửa sổ đã bị thấm rồi hả cô?”…

Vô số lời phàn nàn kèm theo cơn bực bội tăng dần vì bảng thông báo kia ghi rõ số điện thoại của đội trưởng đội kỹ thuật để cư dân gọi mỗi khi cần, mà đáp lại thì thường chỉ là tín hiệu ò í e ngoài vùng phủ sóng, nên nhân viên lễ tân là tôi trở thành chỗ cho người ta báo hỏng hóc và tiện thể trút luôn nỗi bất bình. Chẳng phải trên đời này, chuyện người ta giận cá chém thớt vẫn đầy rẫy đó sao.

 

***
Công việc của lễ tân là luôn giữ nụ cười trên mỗi. Hồi còn làm ở công ty du lịch, tôi luôn được khen là người có miệng cười 24/7, nghe như quảng cáo của các cửa hàng tiện lợi. Mà đúng là vậy, chưa có người khách nào dù thô thiển hay sàm sỡ có thể khiến tôi đánh mất kiểu cười duyên dáng trời ban ấy.

Thế nhưng, tại chung cư mới này, nụ cười của tôi sẽ châm dầu vô lửa khi bà chủ căn hộ đang bừng bừng giận dữ với lý do đường ống cấp nước bồn rửa chén bị rò rỉ mà nó lại nằm chình ình ngay bên trong cái tủ bếp làm bằng gỗ công nghiệp, bị nhúng nước thêm vài ngày nữa thì cái tủ mục nát luôn cho xong đời.

- Dạ xin cô đợi một chút - tôi nói - cháu sẽ gọi đội kỹ thuật ngay.

-Lại một chút à? - người đàn bà ngao ngán - tôi báo từ hôm kia mà tới hôm nay vẫn đợi hả? Một chút là chừng nào? Haizzz…

Tôi luồn tay dưới quầy lật nhanh những trang giấy của cuốn sổ ghi địa chỉ những căn hộ báo có sự cố. Ngày hôm kia, ừm, ngày hôm kia là thứ Bảy vừa qua, hèn chi. Phải yêu cầu đội kỹ thuật làm việc luôn cả cuối tuần mới được.

Tôi bấm số gọi và nhận về câu trả lời tỉnh bơ của đội kỹ thuật: “Bọn anh đang họp đầu tuần mà. Hẹn họ tới mai nghe!”.

Người đàn bà nhìn tôi cắn môi sau cuộc gọi mà như thể bà biết trước câu trả lời, rồi bà dằn giọng: “Bây giờ thì hẹn thêm mấy chút đây hả cô? Cái gì còn đợi được chứ nước rò rỉ mà bắt chờ đợi là sao? Nhìn cảnh cả nhà tôi phải lặn ngụp trong nước, mấy cô chú mới chịu được hả?”.

Như để chứng minh cho bà hiểu sự rò rỉ là còn may mắn, một cô xinh đẹp lao ra khỏi thang máy phóng tới quầy lễ tân và tuôn ra một hơi: “Em ơi, chồng chị khoan tường để bắc cái kệ mà lỡ khoan trúng đường ống nước. Dĩ nhiên bọn chị chịu hoàn toàn trách nhiệm nhưng mà chiều nay chồng chị đi công tác rồi, nhờ thợ bên em đục tường nối lại ống nước ngay bây giờ được không?”…
***

Qua tháng thứ tư, có thêm nhân viên mới, tên Ngọc. Sếp nói Ngọc có mặt là để phụ giúp tôi. Và trước khi tôi có thể nhận được sự trợ giúp ấy thì tôi phải hướng dẫn Ngọc mọi điều. 

Đến lúc này, chung cư đã dần vào nền nếp, bao rối rắm của người mới và nơi ở mới cũng đã ổn. Những người hôm nào đến quầy lễ tân để nhăn nhó cự nự thì nay đi ngang qua nhìn tôi với nụ cười tươi vui. 
Tôi cười chào đáp lại và kể Ngọc nghe khởi đầu bão tố của sự tươi vui, tôi còn thêm mắm muối cho tăng phần kịch tính và cũng là để khoe mình thừa sức ứng phó. Ngọc cười to, tôi cũng cười to. Chuyện đã qua khi nhìn lại bằng con mắt hài hước thì cũng thú vị.

- Làm lễ tân ở chung cư cũng vui quá ha - Ngọc hồn nhiên nói.

Tôi ừ. Giờ thì vui được rồi. 

Nhưng niềm vui quá ngắn ngủi. Cuối tháng, sếp gọi tôi lên văn phòng: 

- Thời hạn thử việc của cô là ba tháng, nay đã là tháng thứ tư rồi. Rất tiếc, chúng tôi không thể ký hợp đồng dài hạn với cô được. Để ghi nhận công sức cô đóng góp cho công ty trong giai đoạn đầu ít nhiều khó khăn, xin tặng cô món quà là nửa tháng lương cơ bản.

Tôi đứng khựng một hồi lâu trước khi nhấc nổi chân đi ra ngoài và quăng lại trên bàn nửa tháng lương quà tặng. Đồ khốn! Tôi đang yên lành ở công ty du lịch thì gã sếp mời tôi về đây với bao hứa hẹn thăng tiến.

Hóa ra gã lợi dụng kinh nghiệm ứng xử của tôi thôi và còn lợi dụng tôi hướng dẫn không công cho cô nàng Ngọc hồn nhiên kia nữa. 

Hồn nhiên đến độ nhìn thấy tôi cười khẩy khi quay về, Ngọc rối rít:

- Được lên lương hả? Chiều nay tan ca khao liền đi nghen.

Hồn nhiên đến mức không tự biết là mình vừa đoạt chỗ của người khác hả? Ôi trời, có phải một khi Ngọc rành rẽ công việc rồi thì gã sếp sẽ đem về một người khác để Ngọc hướng dẫn?

Tôi chợt nhớ tới mấy bài báo viết về những công ty liên tục tuyển người, cứ sau ba tháng thử việc thì sa thải để nhận đợt mới. Ngày nào tôi cũng đọc báo và về phe lên án bọn chủ mưu toan mà không ngờ hôm nay mình sụp ngay cái hố đó.
***

Dù sao thì cũng tại tôi ngu nữa. Tự nhận mình ngu ngốc là một cảm giác rất khó chịu. Không muốn lê thân về nhà trong bộ dạng của kẻ thất vọng vì ngu, tôi đâm đầu vô một cửa hàng tiện lợi. Nơi này mở cửa xuyên đêm, ờ, có chỗ cho tôi lẩn tránh.

Tôi mua một chai nước và bày laptop ra bàn, ra vẻ miệt mài làm việc, đợi cơn giận người và tự giận mình lắng xuống nhưng càng lúc lòng dạ càng sôi sục. Tầm này mà lại vác đơn đi xin việc thì thật là… Lỡ gặp lại mấy đứa bạn bên công ty du lịch thì nhục quá. 

Một bóng người đổ xuống mặt bàn. Tôi nhìn quanh, khuya, vắng, mắc mớ gì xin ngồi chung bàn? Trời ơi, tôi không kịp kéo gập màn hình laptop, trên đó vẫn rành rành dòng chữ lặp lại “đồ khốn đồ khốn đồ khốn đồ…”.

Nụ cười làm quen không thay đổi, lại còn thêm vẻ thông cảm thấu hiểu. Tưởng tôi thất tình chắc? Một cuộc tình bắt đầu bằng cách làm bờ vai cho nàng ngay lúc tuyệt vọng vì bị bồ đá hả? Sến súa quá thể.
Để không bị hiểu lầm, tôi tuôn ra về gã sếp. Mà sao tôi lại muốn giải thích với người ta?

Là vậy đó. Mình chợt gặp một người và bỗng thấy tin cậy, bỗng muốn thổ lộ…
***
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đó, anh im lặng lắng nghe tôi rủa sả gã sếp. Cô bé sinh viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi cứ tròn mắt nhìn như thể anh là lý do để tôi nổi nóng, như thể anh đang đợi được tôi tha thứ.

Cho đến khi tôi nhận ra mình lớn tiếng vô duyên và đồng ý để anh mua hai suất ăn tối khá thịnh soạn thì cơn giận trong tôi chừng như đã trút hết qua anh. Người ta nói mỗi khi đụng chuyện mà có người chịu lắng nghe mình thì nỗi buồn được vơi đi rất nhiều. Thật quá đúng. Tôi ăn sạch dĩa của mình và khi nhìn lên thì thấy dĩa của anh vẫn còn đầy.

Là một thực khách khó tính hay tôi lại gặp một ca khó ưa? Trọn vẹn một ngày chẳng ra gì. Tôi ăn sạch chỉ vì muốn tỏ ý khen cô bé sinh viên nấu rất ngon, thay cho lời xin lỗi vì lỡ lớn tiếng. Chỉ có điều dĩa của anh còn đầy ụ khiến tôi rất giống một kẻ đang đói khát vì thất nghiệp, chỉ đợi được mời ăn.

Biết làm sao được, đành cứ tỏ ra tỉnh bơ thôi.

Sau này, mỗi khi trêu chọc, anh hay kể lại khuôn mặt tôi lúc đó, tỏ ra vênh váo rất khùng. Tôi quặc lại: “Khùng vậy sao anh yêu em?”. Anh nhại giọng gây gổ của tôi: “Khùng vậy sao em yêu anh?”.
***

Vì sao? Ai biết được vì sao ta yêu nhau. Yêu là yêu thôi. Bỗng mình gặp ai đó, cảm nhận sự có mặt của họ bên cạnh mình là một món quà không tưởng… ngắm nhìn từng cử động của ngón tay, của mắt môi, của từng sợi tóc bay… mỗi khi phải nói lời tạm biệt thì đã muốn gặp lại ngay lập tức…

Có nghĩa là mình mong biết mấy được cùng người ấy mãi mãi bên nhau.

Rơi vào đám tơ trời mong ước mãi mãi bên nhau là phải chấp nhận những khởi đầu phiền toái của việc ra mắt hai bên, hồi hộp đợi phán xét của mẹ cha anh chị em… Ừ, tôi là kẻ sẵn sàng bất chấp nhưng mà tôi muốn người yêu được cả nhà mình thương mến.

Vậy nên kẻ cứng đầu là tôi bỗng trồi ra khả năng nịnh nọt thần sầu. Tôi chui vô giường nằm bên cạnh mẹ thủ thỉ thù thì và đến bữa thì tôi húp cạn món canh bổ dưỡng mẹ nấu dù nó đắng ơi là đắng, tôi nhổ tóc sâu cho cha và ủi những cái cà vạt thẳng tưng, tôi mua tặng đứa em mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình và mua vé rủ nó đi coi phim, tôi kiên nhẫn chống mắt quan sát rõ những cảnh sướt mướt để khi đứa em kể lại với giọng tràn đầy cảm xúc thì tôi cũng hít hà tấm tắc dù trong lòng tức tối vì không hiểu tại sao em của mình mà chẳng giống mình tí nào.

Tôi hình dung anh cũng đang giống như tôi, sao cho cô gái anh yêu được cả nhà thương mến. Đàn ông dĩ nhiên không có chuyện chui vào giường với mẹ mà thủ thỉ thù thì, cũng không tỉ mỉ nhổ tóc sâu cho cha… Anh làm gì, hả? Anh đang làm gì cho chúng mình mãi mãi bên nhau?
***
Dùng dằng hoài rồi cũng tới ngày anh đưa tôi về ra mắt cha mẹ. Phải nói rõ sự dùng dằng là về phía anh. Tôi dò đoán có lẽ cha mẹ anh khó tính lắm, phong kiến lắm, gia trưởng lắm, có lẽ họ đã chọn cho con trai mình một mối xứng đôi vừa lứa…

Nếu không, thì tại sao anh cứ đùa đùa bóng gió: “Em có phải là cô gái sẵn lòng bỏ qua việc cưới xin mà sống với người yêu mình tha thiết không?”.

Tôi chẳng biết trả lời sao, dù cũng bằng giọng như đùa. Tôi yêu anh. Không thể hình dung nổi cuộc sống không có anh. Nhưng mà trước hết tôi muốn biết vì sao mình bị từ chối. 
***

Ước gì tôi bị từ chối bởi đấng sinh thành đáng kính, ước gì lý do vì tôi là cô gái không xứng đáng. Để anh không phải chia tay tôi trong hổ thẹn.

Người đàn ông đứng giữa phòng khách xa hoa đầy những vật trưng bày lấp lánh, anh giới thiệu với tôi bằng giọng nghèn nghẹn và mặt anh đỏ ửng: “Đây là cha anh”.

Tôi đứng sựng như hôm nào đứng sựng giữa văn phòng. Là gã sếp tồi đó. Chính hắn. 

Lẽ ra vẫn còn có thể. Nếu ông ta nói một lời thôi, như là “cho bác xin lỗi”. Hoặc phân bua thường tình, ờ thương trường là chiến trường nên luôn phải tính toán sao cho mình có lợi nhất.

Nhưng ông ta chỉ nhếch miệng cười như thể tôi may mắn được lọt vào mắt xanh của con trai ông, như ông đang cân nhắc và nghiêng về phía tha thứ, như tôi một lần nữa nộp đơn xin việc và ông là người xét duyệt rộng lòng độ lượng…
***
Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Không hôn nhau, không còn bàn tính chuyện cưới xin nữa và những ngợi khen trêu chọc tán tỉnh cũng không còn thốt thành lời.

Cứ lơ lửng vậy. Hình như cái gọi là tình yêu vẫn còn đó, ngay bên cạnh bức tường thành sừng sững là cái cười nhếch mép của người mà anh gọi là cha. Chúng tôi cúi mặt, tự khuấy ly của mình và để mặc cho những viên đá lạnh tan chảy thành vô số giọt li ti bám quanh ly rồi chảy xuống nhòe ướt… 

Nguyên Hương

 

 
Array ( [news_id] => 1418077 [news_title] => Truyện ngắn - Một lần nữa [news_title_seo] => Truyện ngắn - Một lần nữa [news_supertitle] => [news_picture] => pncn34-truyen-ngan-mot-lan-nua_1600333244.jpg [news_subcontent] => Công việc lễ tân ở một chung cư mới thật quá rối rắm. Nó khiến tôi xoay mòng mòng giữa bao thắc mắc của những người chủ vừa dọn đến. [news_subcontent_seo] => Công việc lễ tân ở một chung cư mới thật quá rối rắm. Nó khiến tôi xoay mòng mòng giữa bao thắc mắc của những người chủ vừa dọn đến. [news_headline] => Công việc lễ tân ở một chung cư mới thật quá rối rắm. Nó khiến tôi xoay mòng mòng giữa bao thắc mắc của những người chủ vừa dọn đến. Và ngay cả những người đã dọn đến ở cả tháng rồi vẫn còn lắm phàn nàn. [news_content] =>

Sao chỉ số đồng hồ điện hồi tôi vừa tới chốt chừng này mà giấy báo tiền điện lại như kia? Tương tự vậy với đồng hồ nước. Điện nước là chuyện quan trọng mà lại dễ xử vì có con số chính xác, chỉ phải nhỏ nhẹ xin lỗi vì nhầm lẫn. Gây điên đầu là những chuyện thường tình: “Cô ơi coi lại cánh cửa sao mỗi lần đóng phải nện cái rầm nó mới chịu khít?”, “Cơn mưa chiều qua cỡ chừng tiếng đồng hồ chớ đâu có dầm dề gì mấy mà sao góc tường chỗ cửa sổ đã bị thấm rồi hả cô?”…

Vô số lời phàn nàn kèm theo cơn bực bội tăng dần vì bảng thông báo kia ghi rõ số điện thoại của đội trưởng đội kỹ thuật để cư dân gọi mỗi khi cần, mà đáp lại thì thường chỉ là tín hiệu ò í e ngoài vùng phủ sóng, nên nhân viên lễ tân là tôi trở thành chỗ cho người ta báo hỏng hóc và tiện thể trút luôn nỗi bất bình. Chẳng phải trên đời này, chuyện người ta giận cá chém thớt vẫn đầy rẫy đó sao.

 

***
Công việc của lễ tân là luôn giữ nụ cười trên mỗi. Hồi còn làm ở công ty du lịch, tôi luôn được khen là người có miệng cười 24/7, nghe như quảng cáo của các cửa hàng tiện lợi. Mà đúng là vậy, chưa có người khách nào dù thô thiển hay sàm sỡ có thể khiến tôi đánh mất kiểu cười duyên dáng trời ban ấy.

Thế nhưng, tại chung cư mới này, nụ cười của tôi sẽ châm dầu vô lửa khi bà chủ căn hộ đang bừng bừng giận dữ với lý do đường ống cấp nước bồn rửa chén bị rò rỉ mà nó lại nằm chình ình ngay bên trong cái tủ bếp làm bằng gỗ công nghiệp, bị nhúng nước thêm vài ngày nữa thì cái tủ mục nát luôn cho xong đời.

- Dạ xin cô đợi một chút - tôi nói - cháu sẽ gọi đội kỹ thuật ngay.

-Lại một chút à? - người đàn bà ngao ngán - tôi báo từ hôm kia mà tới hôm nay vẫn đợi hả? Một chút là chừng nào? Haizzz…

Tôi luồn tay dưới quầy lật nhanh những trang giấy của cuốn sổ ghi địa chỉ những căn hộ báo có sự cố. Ngày hôm kia, ừm, ngày hôm kia là thứ Bảy vừa qua, hèn chi. Phải yêu cầu đội kỹ thuật làm việc luôn cả cuối tuần mới được.

Tôi bấm số gọi và nhận về câu trả lời tỉnh bơ của đội kỹ thuật: “Bọn anh đang họp đầu tuần mà. Hẹn họ tới mai nghe!”.

Người đàn bà nhìn tôi cắn môi sau cuộc gọi mà như thể bà biết trước câu trả lời, rồi bà dằn giọng: “Bây giờ thì hẹn thêm mấy chút đây hả cô? Cái gì còn đợi được chứ nước rò rỉ mà bắt chờ đợi là sao? Nhìn cảnh cả nhà tôi phải lặn ngụp trong nước, mấy cô chú mới chịu được hả?”.

Như để chứng minh cho bà hiểu sự rò rỉ là còn may mắn, một cô xinh đẹp lao ra khỏi thang máy phóng tới quầy lễ tân và tuôn ra một hơi: “Em ơi, chồng chị khoan tường để bắc cái kệ mà lỡ khoan trúng đường ống nước. Dĩ nhiên bọn chị chịu hoàn toàn trách nhiệm nhưng mà chiều nay chồng chị đi công tác rồi, nhờ thợ bên em đục tường nối lại ống nước ngay bây giờ được không?”…
***

Qua tháng thứ tư, có thêm nhân viên mới, tên Ngọc. Sếp nói Ngọc có mặt là để phụ giúp tôi. Và trước khi tôi có thể nhận được sự trợ giúp ấy thì tôi phải hướng dẫn Ngọc mọi điều. 

Đến lúc này, chung cư đã dần vào nền nếp, bao rối rắm của người mới và nơi ở mới cũng đã ổn. Những người hôm nào đến quầy lễ tân để nhăn nhó cự nự thì nay đi ngang qua nhìn tôi với nụ cười tươi vui. 
Tôi cười chào đáp lại và kể Ngọc nghe khởi đầu bão tố của sự tươi vui, tôi còn thêm mắm muối cho tăng phần kịch tính và cũng là để khoe mình thừa sức ứng phó. Ngọc cười to, tôi cũng cười to. Chuyện đã qua khi nhìn lại bằng con mắt hài hước thì cũng thú vị.

- Làm lễ tân ở chung cư cũng vui quá ha - Ngọc hồn nhiên nói.

Tôi ừ. Giờ thì vui được rồi. 

Nhưng niềm vui quá ngắn ngủi. Cuối tháng, sếp gọi tôi lên văn phòng: 

- Thời hạn thử việc của cô là ba tháng, nay đã là tháng thứ tư rồi. Rất tiếc, chúng tôi không thể ký hợp đồng dài hạn với cô được. Để ghi nhận công sức cô đóng góp cho công ty trong giai đoạn đầu ít nhiều khó khăn, xin tặng cô món quà là nửa tháng lương cơ bản.

Tôi đứng khựng một hồi lâu trước khi nhấc nổi chân đi ra ngoài và quăng lại trên bàn nửa tháng lương quà tặng. Đồ khốn! Tôi đang yên lành ở công ty du lịch thì gã sếp mời tôi về đây với bao hứa hẹn thăng tiến.

Hóa ra gã lợi dụng kinh nghiệm ứng xử của tôi thôi và còn lợi dụng tôi hướng dẫn không công cho cô nàng Ngọc hồn nhiên kia nữa. 

Hồn nhiên đến độ nhìn thấy tôi cười khẩy khi quay về, Ngọc rối rít:

- Được lên lương hả? Chiều nay tan ca khao liền đi nghen.

Hồn nhiên đến mức không tự biết là mình vừa đoạt chỗ của người khác hả? Ôi trời, có phải một khi Ngọc rành rẽ công việc rồi thì gã sếp sẽ đem về một người khác để Ngọc hướng dẫn?

Tôi chợt nhớ tới mấy bài báo viết về những công ty liên tục tuyển người, cứ sau ba tháng thử việc thì sa thải để nhận đợt mới. Ngày nào tôi cũng đọc báo và về phe lên án bọn chủ mưu toan mà không ngờ hôm nay mình sụp ngay cái hố đó.
***

Dù sao thì cũng tại tôi ngu nữa. Tự nhận mình ngu ngốc là một cảm giác rất khó chịu. Không muốn lê thân về nhà trong bộ dạng của kẻ thất vọng vì ngu, tôi đâm đầu vô một cửa hàng tiện lợi. Nơi này mở cửa xuyên đêm, ờ, có chỗ cho tôi lẩn tránh.

Tôi mua một chai nước và bày laptop ra bàn, ra vẻ miệt mài làm việc, đợi cơn giận người và tự giận mình lắng xuống nhưng càng lúc lòng dạ càng sôi sục. Tầm này mà lại vác đơn đi xin việc thì thật là… Lỡ gặp lại mấy đứa bạn bên công ty du lịch thì nhục quá. 

Một bóng người đổ xuống mặt bàn. Tôi nhìn quanh, khuya, vắng, mắc mớ gì xin ngồi chung bàn? Trời ơi, tôi không kịp kéo gập màn hình laptop, trên đó vẫn rành rành dòng chữ lặp lại “đồ khốn đồ khốn đồ khốn đồ…”.

Nụ cười làm quen không thay đổi, lại còn thêm vẻ thông cảm thấu hiểu. Tưởng tôi thất tình chắc? Một cuộc tình bắt đầu bằng cách làm bờ vai cho nàng ngay lúc tuyệt vọng vì bị bồ đá hả? Sến súa quá thể.
Để không bị hiểu lầm, tôi tuôn ra về gã sếp. Mà sao tôi lại muốn giải thích với người ta?

Là vậy đó. Mình chợt gặp một người và bỗng thấy tin cậy, bỗng muốn thổ lộ…
***
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đó, anh im lặng lắng nghe tôi rủa sả gã sếp. Cô bé sinh viên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi cứ tròn mắt nhìn như thể anh là lý do để tôi nổi nóng, như thể anh đang đợi được tôi tha thứ.

Cho đến khi tôi nhận ra mình lớn tiếng vô duyên và đồng ý để anh mua hai suất ăn tối khá thịnh soạn thì cơn giận trong tôi chừng như đã trút hết qua anh. Người ta nói mỗi khi đụng chuyện mà có người chịu lắng nghe mình thì nỗi buồn được vơi đi rất nhiều. Thật quá đúng. Tôi ăn sạch dĩa của mình và khi nhìn lên thì thấy dĩa của anh vẫn còn đầy.

Là một thực khách khó tính hay tôi lại gặp một ca khó ưa? Trọn vẹn một ngày chẳng ra gì. Tôi ăn sạch chỉ vì muốn tỏ ý khen cô bé sinh viên nấu rất ngon, thay cho lời xin lỗi vì lỡ lớn tiếng. Chỉ có điều dĩa của anh còn đầy ụ khiến tôi rất giống một kẻ đang đói khát vì thất nghiệp, chỉ đợi được mời ăn.

Biết làm sao được, đành cứ tỏ ra tỉnh bơ thôi.

Sau này, mỗi khi trêu chọc, anh hay kể lại khuôn mặt tôi lúc đó, tỏ ra vênh váo rất khùng. Tôi quặc lại: “Khùng vậy sao anh yêu em?”. Anh nhại giọng gây gổ của tôi: “Khùng vậy sao em yêu anh?”.
***

Vì sao? Ai biết được vì sao ta yêu nhau. Yêu là yêu thôi. Bỗng mình gặp ai đó, cảm nhận sự có mặt của họ bên cạnh mình là một món quà không tưởng… ngắm nhìn từng cử động của ngón tay, của mắt môi, của từng sợi tóc bay… mỗi khi phải nói lời tạm biệt thì đã muốn gặp lại ngay lập tức…

Có nghĩa là mình mong biết mấy được cùng người ấy mãi mãi bên nhau.

Rơi vào đám tơ trời mong ước mãi mãi bên nhau là phải chấp nhận những khởi đầu phiền toái của việc ra mắt hai bên, hồi hộp đợi phán xét của mẹ cha anh chị em… Ừ, tôi là kẻ sẵn sàng bất chấp nhưng mà tôi muốn người yêu được cả nhà mình thương mến.

Vậy nên kẻ cứng đầu là tôi bỗng trồi ra khả năng nịnh nọt thần sầu. Tôi chui vô giường nằm bên cạnh mẹ thủ thỉ thù thì và đến bữa thì tôi húp cạn món canh bổ dưỡng mẹ nấu dù nó đắng ơi là đắng, tôi nhổ tóc sâu cho cha và ủi những cái cà vạt thẳng tưng, tôi mua tặng đứa em mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình và mua vé rủ nó đi coi phim, tôi kiên nhẫn chống mắt quan sát rõ những cảnh sướt mướt để khi đứa em kể lại với giọng tràn đầy cảm xúc thì tôi cũng hít hà tấm tắc dù trong lòng tức tối vì không hiểu tại sao em của mình mà chẳng giống mình tí nào.

Tôi hình dung anh cũng đang giống như tôi, sao cho cô gái anh yêu được cả nhà thương mến. Đàn ông dĩ nhiên không có chuyện chui vào giường với mẹ mà thủ thỉ thù thì, cũng không tỉ mỉ nhổ tóc sâu cho cha… Anh làm gì, hả? Anh đang làm gì cho chúng mình mãi mãi bên nhau?
***
Dùng dằng hoài rồi cũng tới ngày anh đưa tôi về ra mắt cha mẹ. Phải nói rõ sự dùng dằng là về phía anh. Tôi dò đoán có lẽ cha mẹ anh khó tính lắm, phong kiến lắm, gia trưởng lắm, có lẽ họ đã chọn cho con trai mình một mối xứng đôi vừa lứa…

Nếu không, thì tại sao anh cứ đùa đùa bóng gió: “Em có phải là cô gái sẵn lòng bỏ qua việc cưới xin mà sống với người yêu mình tha thiết không?”.

Tôi chẳng biết trả lời sao, dù cũng bằng giọng như đùa. Tôi yêu anh. Không thể hình dung nổi cuộc sống không có anh. Nhưng mà trước hết tôi muốn biết vì sao mình bị từ chối. 
***

Ước gì tôi bị từ chối bởi đấng sinh thành đáng kính, ước gì lý do vì tôi là cô gái không xứng đáng. Để anh không phải chia tay tôi trong hổ thẹn.

Người đàn ông đứng giữa phòng khách xa hoa đầy những vật trưng bày lấp lánh, anh giới thiệu với tôi bằng giọng nghèn nghẹn và mặt anh đỏ ửng: “Đây là cha anh”.

Tôi đứng sựng như hôm nào đứng sựng giữa văn phòng. Là gã sếp tồi đó. Chính hắn. 

Lẽ ra vẫn còn có thể. Nếu ông ta nói một lời thôi, như là “cho bác xin lỗi”. Hoặc phân bua thường tình, ờ thương trường là chiến trường nên luôn phải tính toán sao cho mình có lợi nhất.

Nhưng ông ta chỉ nhếch miệng cười như thể tôi may mắn được lọt vào mắt xanh của con trai ông, như ông đang cân nhắc và nghiêng về phía tha thứ, như tôi một lần nữa nộp đơn xin việc và ông là người xét duyệt rộng lòng độ lượng…
***
Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Không hôn nhau, không còn bàn tính chuyện cưới xin nữa và những ngợi khen trêu chọc tán tỉnh cũng không còn thốt thành lời.

Cứ lơ lửng vậy. Hình như cái gọi là tình yêu vẫn còn đó, ngay bên cạnh bức tường thành sừng sững là cái cười nhếch mép của người mà anh gọi là cha. Chúng tôi cúi mặt, tự khuấy ly của mình và để mặc cho những viên đá lạnh tan chảy thành vô số giọt li ti bám quanh ly rồi chảy xuống nhòe ướt… 

Nguyên Hương

 

[news_source] => [news_tag] => chung cư,chỉ số đồng hồ,lễ tân,công ty du lịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-17 15:59:21 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-20 19:41:01 [news_relate_news] => 1417048,1416523, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => sang-tac [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-mot-lan-nua-a1418077.html [tag] => chung cưchỉ số đồng hồlễ tâncông ty du lịch [daynews2] => 2020-09-20 19:41 [daynews] => 20/09/2020 - 19:41 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI